— Đúng vậy trừ một vài chỗ còn lỏng lẻo.
— Có phải những chỗ lỏng lẻo như sau không? Một người chết rồi.
Một người dở sống dở chết. Ba người có thể chết bất cứ lúc nào ở bệnh
viện phải không? Còn những lỏng lẻo lẻ tẻ khác như… trộm thuốc có chất
ma túy, hành hung một nhân viên FBI, vi phạm luật bảo lãnh tư pháp. Bấy
nhiêu đó thôi. Tôi nói có sai không, ông bác sĩ?
— Không sai… nhưng tất cả không quan trọng bằng vụ tất cả những
thằng sống và chết đó từng cố tình sát hại cô Guadelupe Gomez đây. Tôi
tưởng ông cũng biết điều đó chớ?
— Ông thử nhắc lại cho tôi nhớ rõ coi?
Ông xếp ngồi bật ngửa, lim dim mắt. Vậy là Rand bắt buộc phải “tóm
lược nội vụ”. Chỗ nào “tóm” quá thì Lupe ngồi bèn phải nhắc. Mà xét ra
nhắc cũng vô ích vì Rand chẳng đoán từ đầu là thế nào đám Ned Yost
chẳng bị một Cơ quan nào đó theo dõi sao? FBI thì đứng quá rồi! Vậy nên
hai đứa tranh nhau kể những gì hắn ta có buồn nghe đâu? Hắn ta có ghi
chép điều gì đâu? Hắn ta cứ gật gù trông đến bực! Rút cuộc Rand không
ngăn nổi phải cúp ngay :
— … Mà thôi kể lể dông dài chi nữa? Những vụ này ông biết rồi, biết
cũng như tụi tôi chắc!
— Ông bác sĩ trật rồi! Chúng tôi biết hơn và hơn nhiều. Chớ cũng như
sao được kìa? Ông đâu biết ông bác sĩ Saliabury là ai, phải không? Chúng
tôi biết. Tên Salisbury là tên thiệt, nghề bác sĩ sản khoa cũng thiệt luôn.
Nhưng cách đây ít năm lúc chưa có bạc và làm ăn lớn thì tên giả và nghề
bịa! Hồi đó ông ta là Obertreis thú y sĩ đấy.
— Ủa, lão ta là Obertreis… vị đồng nghiệp già…