nhẹ để kêu người tới ào vô bắt quả tang… thì bị một cán búa vô đầu! Bị
một con nhỏ, một con chệt hạ mới hết nước nói.
— Ông cho tôi hỏi điều này… nếu nhà cũ là của Salisbury thì bộ
xương dưới giếng chắc cũng do hắn?
— Đúng… Vì Heller ôm số bạc nhà băng ra phải kiếm “người quen”
gắp giùm viên đạn trong bụng. Có thể Obertreis không cần phải ra tay. Chi
cần thẩy người anh em xuống cái giếng đó và ẵm trọn 67 ngàn đô la. Qua
mặt “anh em” khác chắc! Vậy thì có vốn lớn rồi, rút lên tỉnh làm Salisbury
đỡ đẻ và phá thai kiếm ăn ngon hơn nhiều. Chừng cần thủ tiêu cô bé Lupe
đây, ông bác sĩ sẵn sàng “cái giếng ngày xưa.” Một lầm lẫn lớn, một tính
toán sai, nên mất mạng luôn.
Ô hay, rõ ràng Rand thấy đàn em Ned Yost cột “ông bác sĩ” sửa soạn
thảy xuống hồ cặn dầu hỏa. Hắn ấp úng : “Tôi tưởng lão là nạn nhân của
Ned Yost…” thì xếp FBI nhún vai :
— Đúng… nhưng động cơ không còn gì khác ngoài số tiền Wingy
Heller. Họ đang cộng tác với nhau tốt đẹp quá… nhưng chừng cảnh sát
kiếm ra thêm bộ xương nằm 7 năm dưới giếng… thì Ned Yost đoán ra và
xé “hiệp ước” tức thời. Nghề cua họ là vậy. Tình nghĩa quý lắm nhưng tiền
quý hơn nhiều. Chẳng có tội gì nặng bằng bợ nhẹ của nhau mớ bạc! Sáu
mươi bảy ngàn đô la đâu có ít? Nếu tin của chúng tôi không lầm thì mụ
Beadle còn hậm hực vì không được bác sĩ cho ăn chia số bạc.
Ông ta nhắc tới mụ Chuột Tàu làm Lupe “thắc mắc” số phận bà dì
Lomax. Bèn chen vô hỏi thì được cho biết:
— Dĩ nhiên mụ Lomax phải có người chiếu cố… nhưng không phải
FBI! Nếu cần chúng tôi chỉ “khuyến cáo” nhưng theo tôi hiểu thì không.
Chỉ cần đến mụ khi bắt buộc phải đưa Ned Yost ra Tòa nhưng hiện giờ
chưa biết “ông chủ” có qua nổi không? Cứ lảm nhảm nãy giờ bị cọp beo vồ