mà khốn nạn, giữa chỗ thị tứ này làm gì ra cọp beo? Mê sảng hoảng thế đó
thì nói gì cũng chẳng ai tin!
Ánh mắt ông xếp FBI có chút gì “tòng phạm” làm Rand không yên
chí. Hắn e ngại : “Lỡ ra bọn nhà báo họ hay được…” nhưng Lupe véo tay
Rand kèm một lời trách yêu :
— Anh rõ ngây thơ, vớ vẩn! Nhà báo nào hay tin? Có tụi mình thì
mình đã được mời kín về đây. Có vậy mới là FBI, chớ không thì mình bây
giờ đang ngồi ở cảnh sát khai cung và trả lời nhà báo phỏng vấn bằng thích.
— Ô hay, bằng cớ đâu có mà cô dám khẳng định lạ lùng vậy? Cái gì
mà mời kín?
— Thôi đi ông ơi! Mời kín là… thế này chớ còn hỏi? Còn lạ gì mấy
ông FBI với cái lối ngó trừng trừng mà vẫn lắc đầu “Thấy gì đâu”? Chớ
không phải đưa tụi tôi về đây để các ông có dịp nhận công mà có sơ sẩy cái
gì khỏi phải lãnh. Đại khái cái lối xí xóa cho xong chuyện?
Thấy ông xếp FBI ngồi trầm ngâm không nói Rand biết Lupe “bắt
đúng tẩy” nên bồi một câu cụ thể :
— Nói làm gì! Không lẽ có một việc cỏn con thế này mà để thiên hạ
cùng hay biết là cơ sở FBI địa phương đã không kịp có hành động thích
đáng, chần chừ để ghim hồ sơ lấy điểm… sau khi có hai cô bé vị thành niên
và một con beo nhà nuôi giúp một thằng vô danh là tôi thanh toán băng
Ned Yost?
— Có thể như vậy thực nhưng mấy ai chịu tin?
— Sao cần gì ai tin? Các xếp lớn ở Hoa thịnh đốn tin không đủ sao?
Không lẽ chuyện tùm lum trên các báo mấy ông thầm quyền không thể…
mời ông vô ngồi lấy đầy những sơ hở đó chắc? Tuy nhiên tôi tin các ông có
đời nào để nội vụ xì ra. Thiếu gì cách thu xếp chắc?
— Thế ra ông tưởng là tôi không có cách thu xếp chắc?