— Chớ còn ai nữa? Ông chủ nhà cũ… khu nhà ông đang ở bây giờ
đó? Hắn đâu có giải nghệ? Chỉ dọn nhà đi chỗ khác để làm ăn lớn hơn, thật
lớn hơn. Nhưng căn bản thân chủ vẫn là giới giang hồ, dao búa. Đối với
bọn này thì Obertreis hay Salisbury cũng như nhau mà bác sĩ cho người hay
thú cũng là một. Miễn là giúp chúng được việc nên được chi rất nhiều tiền.
Do đó chúng tôi bắt buộc phải để ý.
Rand ngồi ngẩn ngơ, đưa hai tay lên trời :
— Trời đất ơi… Nếu các ông biết vậy sao không cộp cổ chúng cho
rồi? Nếu vậy thì đỡ được bao nhiêu là chuyện!
— Khoan đã nào? Chúng tôi biết Salisbury hiện đang làm ăn lớn, đầu
nậu vụ phá thai chớ? Nhưng phải có bằng chứng bất khả chối cãi. Và còn
thằng nào đứng sau lưng, đứng trên Salisbury nữa? Ông tưởng một cô thư
ký giúp việc cho Salisbury lánh nạn vô nhà ông và được ông chứa chấp —
Xin lỗi cô Guadelupe Gomez đây — qua mặt nổi chúng tôi chắc? A giăng
Foggiano được cử tới chỉ để kiểm chứng lại… chứ đã có nhân chứng của sở
biết rồi, báo cáo rồi. Nhưng đương sự tự ý lánh nạn… hay bị giữ lại làm
người lánh nạn là vấn đề chúng tôi phải tìm hiểu. Chẳng có cách nào hơn là
canh gác nhà ông.
Tự nhiên Rand nhớ ra một điều vội hỏi:
— Vậy đúng cú phôn sáng hôm đó của các ông rồi!
— Không sai! Chúng tôi phải đo phản ứng của ông chớ? Tôi tự giới
thiệu FBI và yêu cầu ông cộng tác thì ông lắc đầu cái chắc!
— Xin gởi lời cáo lỗi ông bạn Foggiano. Trường hợp tôi thật bất khả
kháng.
— Có sao dâu? Nhân viên của tôi bị cái vụ đó thường quá. Nhất là
Foggiano, cứ quay lưng đi là bị mới đau. Chập tối hôm nay hân có bổn
phận theo dõi mụ Lomax, đánh hơi thấy có gì bên trong ga ra rồi, tính rút