sáng nay có sợi thung cột gọn thành đuôi ngựa vắt vẻo. Mà tuổi nó phải
không phấn son thế này mới tự nhiên.
— Kìa, ông ngồi uống cà phê đi? Một phút nữa có hột gà liền. Còn tôi
đói bụng quá tôi mạn phép làm rồi?
— Thiệt hả? Hồi hôm cô ngủ được chớ?
— Ngủ như chết!
Nó đã lờ vụ tản cư chăn nệm ra nằm trước cửa phòng thì Rand cũng
chẳng nhắc tới làm gì. Tách cà phê còn nóng hổi hắn phải thồi sì sụp rồi
vào đề chính liền:
— Tôi trái lại nằm mơ kỳ cục quá! À, cô đã phôn về nhà rồi đấy chớ?
Đang nghĩ cách báo tin thế nào cho ông bà già khỏi hết hờn… nổi sùng đây.
Tôi chẳng ngại quái gì song các cụ cổ hủ lỗi thời quá, không chịu hiểu cho
mình. Phải nghĩ cách gì cho khỏi hố đằng nào cũng phải gọi về.
— Đúng… gọi liền bây giờ. Cô đừng trì hoãn chứ? Điện thoại nằm
kia… gọi tức thì đi.
— Ấy, đâu được? Đang mắc chiên trứng đây, ông không thấy sao?
— Ồ, xong nhớ làm liền… Tôi ra ngoài một chút…
— Ủa, ông đi đâu? Còn đi đâu nữa?
Rand lẳng lặng mở cửa hông. Con Otto xấn xổ chạy tới mừng rối rít.
Hắn cúi xuống vỗ về khen: “Tốt lắm! Không có gì lạ chớ chú mày?” Không
có chuyện xảy ra thiệt, từ đâu hè ra lối đi tới cửa ngoài… Cánh cửa sắt còn
khóa nguyên vẹn. Hắn mau mắn đi ra mở rộng cửa chờ khách hàng. Ngoài
đường còn vắng, cả hai đầu cùng không thấy chiếc xe nào. Nếu thầy chú
Thornton có xẹp vỏ xe thì cũng thay xong và giông từ lâu!”Tôi sẽ trở lại,
ông tin đi…” Xin mời, khỏi cần nồ. Rand ngẩng đầu nhìn, chăm chú hết
sức vẫn không tài nào nhìn ra miệng giếng. Có bụi cây che lấp. “Ban ngày