BA
S
ÁNG HÔM SAU RAND MỞ CỬA PHÒNG BƯỚC RA thì đống
chăn gối và người đã biến mất. Nhưng mũi hắn đánh hơi rõ ràng Lupe còn
ở dưới nhà. Một mùi trứng chiên thịt ba chỉ lát mỏng thơm nồng nàn lâu rồi
mới có dịp ngửi lại. Làm như vừa ngủ nhờ nhà ai thức giấc vậy.
Hồi trước hắn cũng chịu khó ăn sáng lắm chớ? Gặp Carlene sáng ra
chỉ ly cà phê đen kèm điếu thuốc lá nên Rand cũng ít ăn luôn. Gần đây phải
tự tay làm hắn chỉ đánh một chén bột bắp cho đỡ mất công. Một bữa điểm
tâm thơm tho tuyệt vời sao nhớ thế!
Bữa nay gần tám giờ mới thực sự thức giấc. Ngửi mùi thơm lừng
Rand hắn đói, hối hả cạo râu rửa mặt, mặc quần áo cho nhanh. Dưới bếp
Lupe đang lúi húi sửa soạn bữa điểm tâm coi bộ xôm lắm, quen lắm. Con
Morrigan đeo tò tò theo chờ tưng miếng thừa liệng xuống. Vẻ sợ hãi, kinh
hoàng tối qua biến đâu rồi? Thấy Rand nó chào ngon lành:
— Ngủ ngon chớ? Trứng chiên muốn ăn thế nào đây… vàng mặt
nghe? Cà phê pha sẵn nhưng trứng phải đợi ông xuống làm ăn liền mới
ngon. Để nguội ăn chẳng ra gì!
— Tôi ăn sao cũng xong. Không cầu kỳ, kén chọn.
— Ô hay, sao không kén chọn, đòi hỏi? Ở đời phải đòi mới được thì
sao?
Con nhỏ Lupe xoay sở khéo ghê. Nẫy giờ Rand mới để ý nó mò mẫm
thế nào đã lôi chiếc áo choàng trắng tinh ở ngăn kéo phòng bịnh ra khoác
đỡ, lụng thụng quá đầu gối. Chân vẫn đi đất. Mớ tóc đen không xổ tung mà