mình là chủ, mình biết địa điểm mà nhìn còn không ra. Lẽ nào ban đêm tụi
nó…”
Rand lẩm bẩm đi trở vô. Tới bếp thì vứt hết mọi chuyện vớ vẩn, không
mảy may liên hệ đến hắn. Miễn con nhỏ Lupe làm ơn ra khỏi nhà giùm. Nó
đang xớ rớ đứng trước lò, mỗi tay cầm một quả trứng. Thấy hắn bước vô,
nó mau mắn đập vào cạnh chảo coi lẹ làng lắm.
— Cô làm bếp coi nghề đấy chớ?
— Tại tôi khoái nấu ăn… nhưng ở nhà lười bằng thích! Bếp nghỉ mới
chúi đầu vô làm đỡ một bữa vậy mà? Nhiều lúc tôi có ý nghĩ phải chi
nghèo nghèo một chút sướng hơn. Tha hồ làm, tùy ý… chẳng ai nhòm ngó.
Rand “Thế hả” rồi tốp liền. Giàu xụ hay thích nghèo mạt rệp cũng
thây kệ. Chẳng nghĩa lý gì đối với hắn! Bây giờ hắn tà tà tới bèn cái Tivi
nhỏ đặt cạnh bàn ăn. Quen lệ vừa nhấm nháp vừa theo dõi tin thời sự hàng
ngày rồi. Quái nó vừa mở Tivi coi chắc? Máy còn âm ấm… Hắn ngước
nhìn lên thì Lupe vội có ý kiến:
— Khoan đã… Đừng Tivi vội! Tôi có việc muốn nói với ông…
— Nói đi. Tôi đâu có nghe bằng mắt?
Lupe tính với tay tắt lấy thì hắn chận lại. Nó xịu mặt năn nỉ:
— Có Ti vi tôi không nói được. Thật đấy. Vả lại giờ này có chương
trình gì đâu? Không chiều tôi được chút sao… Rand?
Lại cái giọng ưỡn ẹo! Hắn gắt lên: “Tôi nói không được. Coi kìa, cháy
hết trứng bây giờ?”
Lupe vội chồm tới nhắc ra. Quái, Tivi vặn nãy giờ cứ đen ngòm,
không lên hình? Rand bực tức đổi mấy băng tầng… nhưng khung ảnh vẫn
trơ trơ.