MỘT
C
ÂU CHUYỆN XẢY RA VÀO BAN ĐÊM. THOẠT ĐẦU CÓ một lá
thư nguyên văn như thế này:
Mình cưng,
Có điện thoại cho mình thì lại như những lần trước nên em bắt buộc
phải có thư vậy. Đỡ phải nghe mình la lối điếc cả tai. Sao mình cứ cáu kỉnh
giận dữ với em vậy kìa? Nhất là sáng nay…
Mà mình giận về cái gì em thật sự chưa hiểu đấy. Mình muốn hai đứa
ly dị. Ừ thì ly dị… Mình xem em có dám lộn xộn có chống chỏi hay gây tai
tiếng gì đâu? Mình phải hiểu giùm em chớ? Em là vợ mình, còn ăn ở với
nhau thì thôi. Thôi nhau thì em phải có cái gì, có chút phần hợp lý của em
chớ? Của chồng công vợ, mình nỡ để em đi ra tay không? Mình lại nghĩ em
bòn rút thì vô lý, tội nghiệp cho em quá! Bề nào cũng còn pháp luật phân
xử, chớ vợ chồng với nhau tài sản là của chung, em có muốn dành phần
hơn cũng không được kia mà?
Ý em là cứ phát mại quách cái nhà, rồi hai đứa cưa đôi là xong. Sở
đất còn có giá chớ cái xác nhà thì có ra gì!
Bán hết cả đi thì em có một số tiền đỡ khổ, mà mình dư sức dọn đi,
chọn chỗ nào gần gụi, đông khách một chút sắp đặt lại cơ sở làm ăn thì
hành nghề thú y mới ra tiền chớ?
Vậy mà mình cứ khăng khăng không chịu tính phức giùm em thì bảo
em không nôn nóng sao được! Em bắt buộc phải nghĩ hay là mình đã có cô
nào? Dù em chưa hân hạnh gặp… nhưng chắc mình hiểu em chẳng phải
thứ dọn cỗ sẵn để một con nào đó nhào vô hưởng! Em đâu phải thứ đàn bà
rộng lượng sẵn lòng ra đi nhường hết cho người còn mình thì bóp bụng
nhịn, phải không? Tụi mình mói ly thân mà? Ly dị xong cũng còn phải một
năm nữa!