Em đe dọa mình để làm gì khi tụi mình còn có thể giàn xếp êm đẹp?
Hết vợ chồng nhưng còn tình bạn, mỗi đứa nhịn nhau một chút là xong hết.
Khó khăn gì đâu? Mình đừng nóng giận, mình suy nghĩ chính chắn sẽ hiểu
ngay là làm cách em vừa nói thuận tiện cho cả hai đứa. Trước sau em vẫn
nghĩ vậy thì ý mình ra sao cho em biết với. Mình tính phức đi chớ em không
muốn về, phiền phức lắm! Em nói thực đấy.
Vợ mình
Carlene
TB: À, thư này em gởi bảo đảm để đến tận tay mình bằng không mình
lại nói chằng biết, chẳng nhận thư từ gì hết.
Lập tức lá thư bị Rand Hammond vò viên quăng vào góc nhà. Kèm
theo là một câu chửi xứng đáng làm cho Doberman đực đang nằm phục
cạnh chủ dựng bật dậy lông xửng lên. Con bẹc-giê đồ sộ gốc Ái nhĩ lan
cũng đang nằm bên đánh một giấc chỉ mở mắt ra nào. Nó không buồn cục
cựa, còn lạ gì tính nết ông chủ nhà này!
Rand vuốt ve, vỗ về con chó nhỏ: “Thôi mày… nằm yên đi. Có ai đây
đâu mà đòi cắn? Tao cũng muốn cắn lắm chớ?” Hắn nhặt lá thư lên, vuốt
cho ngay ngắn đặt lên bàn đọc lại. Thư vừa nhận hồi chiều đang mắc khách
túi bụi. Thấy tuồng chữ Carlene là để sang một bên. Dĩ nhiên chẳng có
chuyện hay, biết rồi đọc làm chi cho bực mình? Để tối khuya. Ăn cơm tối
xong Rand có người kêu đi cấp cứu một con dê mẹ bị đụng xe nặng. Còn
cứu gì nổi, đành chích cho nó một phát cho đi luôn cho khỏe!
Mãi khuya mới rảnh rang để đọc coi nó biết gì, muốn gì. Thì ra vẫn
chuyện đó, có bấy nhiêu đó! Phải nghe nhai nhải mấy chục lần rồi nhưng
khuya nay bỗng thêm chi tiết mới: anh mà rước con nào về thì coi chừng
tôi đấy! Rand bật cười…
Khốn nạn, từ ngày nó xách va-li đi thi Rand chỉ chúi mũi vào mấy
cuốn sách nghề nghiệp mới ra cho tiêu thì giờ. Con nào! Nhà chỉ có hai con