chó… mà chó đực cả. Bị có mỗi con vợ—một con vợ tệ hại đến như
Carlene là cùng—Rand đâm ngán cả giống đàn bà.
Quả thực Rand vẫn đau khổ, không hiểu sao hồi đó ngu ngốc tới vậy?
Bảo là thợ săn Rand Hammond, bác sĩ thú y bị con mồi Carlene săn dính
thì nhục quá, dù tình thực gần gần như vậy! Cú sét ái tình là không có. Mê
mệt cũng không. Bản chất đã kỹ, nghề chữa bệnh cho mấy con thú bắt buộc
phải quan sát, chú ý tỉ mỉ từng chút vậy mà mới biết qua Carlene, chưa có
dịp tìm hiểu tính tình thế nào đã vội rước ngay về.
Carlene chẳng nói nhiều lần hai đứa lấy nhau là cả một vô lý từ khởi
điểm sao? Thấy anh chàng cao lớn tóc vàng mà mình nhỏ thó tóc đen thể
chất khác nhau rõ quá… cặp nhau làm vợ chồng cũng hay mà cái nghề thú
y sĩ quả cũng ngồ ngộ! Còn Rand? Thì sống cu ky mãi phát chán cũng phải
có con vợ cho đầm ấm cuộc đời chớ? Thế là lấy nhau.
Người chán trước dĩ nhiên là Carlene. Tưởng nghề bác sĩ thú y hay ho
thế nào… chớ tối ngày ru rú trong cái xó nửa tỉnh nửa quê không đi đâu
được nửa bước, chờ thân chủ mang tới con chó con mèo lâu lâu mới có
người kêu đi coi con bò con ngựa. Làm vợ ông thú y còn nản hơn nhiều!
“Mình thay đổi nếp sống thế nào chớ em chán quá chịu hết nổi”. Đâu được,
nghề nghiệp này thú vị có bấy nhiêu… không chịu nổi thì cũng đến chịu
chớ thay đổi thì không.
Thế rồi những xích mích, đụng chạm nho nhỏ hàng ngày đưa đến đổ
vỡ hôn nhân. Cáu quá Carlene xách valy đi. Rand không cần giữ, dĩ nhiên.
Để nó trở về đô thị, sống ào ào cho khoái. Nó đến luật sư nhờ làm thủ tục ly
dị cũng thây kệ. Dứt luôn cho rồi!
Đâu có dứt dễ vậy? Còn tiền chớ? Tiền bồi thường ly dị Carlene. Có
tiền mặt chi ra cho nó thì xong rồi… nhưng tiền đâu? Bao nhiêu tiền dành
dụm đã đổ hết vào cái trại này, sở đất bao quanh 3 mẫu chớ đâu phải ít?
Còn tiền “đầu tư” vào dụng cụ nghề nghiệp, tiền tu bổ bao nhiêu thứ… Mới
mở ra đâu đã có khách?