Xưa nay Rand chỉ mơ ước có được một cơ sở như thế này để hành
nghề. Bây giờ nó đề nghị bán tống đi hết đi một lượt, lấy một khoản tiền
hai đứa chia nhau! Sao lại giản dị, dễ dàng và… ngon ơ thế nhỉ? Có 2 lý do
khiến Rand không thèm xét đến đề nghị chia hai của Carlene.
Một là Rand đã đổ tiền, trút bao nhiêu mồ hôi vào đấy từ trước khi
biết đến Carlene, từ lâu lắm. Bây giờ phải bán đi chia hai… dâng cho nó
một nửa chỉ vì mấy tháng chung giường, chung chiếu thì đau quá, mắc giá
quá! Còn lâu mới “của chồng công vợ”, luật pháp bắt quân phân tài sản thì
thây kệ luật pháp.
Hai là Rand mê chỗ này, từ nơi ăn chốn ở đến cơ sở hành nghề sắp đặt
đâu ra đó. Coi, hắn đã phải tốn công dựng cả một vòng rào bao quanh căn
nhà có hai từng, để ra gần một mẫu đất lần lượt cất lên nào là chuồng bò,
chuồng ngựa, chuồng chó riêng rẽ, ngăn nắp. Có cũi nhốt, có sân chơi đàng
hoàng! Sở đất còn lại dư hai mẫu, kể như vùng đệm. Hàng xóm láng giềng
khó tính đến mấy cũng hết kêu ca… người mà phải ở chung với mấy con
thú bịnh “nằm nhà thương” của ông thú y sĩ Rand Rammond…
Hai năm trước vì nể nang quá Rand phải cho mướn bớt khu đất trống
bên tay mặt để ông hàng xóm gốc nông dân Trung Hoa tên Kwei nhà ở chỗ
cuối đường cái có đất dựng một vườn chanh. Thêm một tí tiền trả góp nhà
băng, đất để không cũng thế vả lại có cái vườn chanh bên cạnh nhà cũng
thú vị chớ?
Từ đây lên Cựu kim sơn, theo quốc lộ đi một mạch chỉ 20 cây số
nhưng có mấy khi Rand đi chơi? Mỗi tuần một lần bắt buộc phải đi mua
thực phẩm, mấy món đồ hữu dụng hắn chỉ đi tới Avocado — đúng nửa
đường — là đủ rồi.
Cuộc sống êm ả, thích hợp thế này mà nhất đán bỏ đi? Đâu phải
Carlene muốn phá? Nó chán quá và không hiểu tại sao Rand không chán
như mình vậy thôi! Không chừng nó còn tưởng là giải pháp chia hai giúp