nhập bất hợp pháp. Phải kéo cổ nó, tống xuống bếp đóng cứng cửa lại mà
Otto vẫn hục hặc sủa, cào cửa đòi ra.
Rand quay lại ngó. Kẻ lạ là một đứa con gái thật. Mớ tóc đen thẫm
nhưng ô hay, quần áo nó đâu kìa? Rand gằn giọng: “Coi, chuyện gì kỳ lạ
vậy này?” Con nhỏ ngước nhìn, run rẩy hết lời, hai tay ôm cứng đầu gối
ông chủ nhà van xin hốt hoảng: “Ông… ông cứu tôi… Cứu tôi với!”
Hất tay nó ra không nổi. Nó níu cứng quá. “Cứu cái gì? Cô là ai? Làm
gì kỳ vậy?” Con nhỏ không buông: “Ông ơi, tụi nó rượt… Tụi nó vừa giết
hụt tôi!” Ra thế. Không gỡ ra được thì Rand kéo nó đứng dậy đã…
Nó đã quỳ, ôm cứng chỗ hông.
— Muốn gì cứ buông ra nói! Ai… ai giết?
— Tụi nó! Cứu tôi với…
Con nhỏ quá sợ chắc? Nó lì lợm không chịu rời ra. Rand lúng túng. Ở
một mình, nửa đêm có vụ “Cứu tôi… Tụi nó giết tôi” ôm dính này thật kẹt!
Chẳng hiểu ra thế nào? Mà con nhỏ người ngợm coi ngồn ngộn. Quần áo
ngoài không một mảnh. Tòn teng 2 món đồ lót mỏng tanh, chẳng che dấu
gì. Kẹt nhất là đêm hôm, cánh cửa mở toang thế kia! Con Doberman gậm
cửa bếp ấm ức sủa. Con bẹc-giê đồ sộ Morrigan vô tích sự! Nó lẳng lặng
bên cạnh con nhỏ, cái mõm khổng lồ chúi xuống hít hít chỗ bắp chuối.
— Coi, muốn tôi cứu phải không? Để cánh cửa mở bung thế kia dược
không? Ít nhất cũng phải buông ra để tôi lo chặn cửa lại chớ?
Nó buông ngay. Rand ra ngó chừng rồi khóa cửa. Quay vô đã thấy nó
đứng dậy. Con nhỏ giương mắt lên: “Thấy không ông? Ông có thấy tụi
nó?”
Rand muốn nói: “Chẳng thấy ma nào… ngoài cô!” Hạng người nửa
đêm trốn chạy, đâm đầu đại vào nhà người, hở hang thế kia cố nhiên chẳng
phải thiện nhân! Con gái nhà tử tế, người ngợm dễ coi có đời nào liều lĩnh
vậy? Thứ này không dở người, điên đầu thì cũng…