Nhưng có lẽ không. Nó nhỏ vóc song nở nang cân đối và rắn chắc nhất
định chẳng phải con nít. Một đứa con gái lớn, phải công nhận là đẹp! Mớ
tóc rậm đen mun rũ tung, xỏa xuống đôi vai rám nắng. Cặp mắt to đen
hoảng hốt, nó run sợ nhưng mặt vẫn có sắc hồng phơn phớt lông măng.
Dáng dấp, người ngợm này nhất định không phải gái Mỹ. Nó phải là gái
lai, có pha trộn chút máu Nam Thái bình dương. Nam Mỹ hay Tahiti?
Nó nghiêng về gái hải đảo. Đúng rồi, tại mớ quần áo lót có chút xíu,
chân lại đi đất. Một mẫu gái hấp dẫn lắm chớ?… Nhưng trường hợp khác
kìa. Bây giờ thì Rand chẳng dám. Lỡ một cái là nhiều chuyện tai vạ, tốt hơn
lo né trước. Hắn dang xa một chút vì con nhỏ coi bộ không hề bối rối, mắc
cỡ vì thân thể hở hang.
— Nào bây giờ sao? Có ai đâu, ngoài cô?
— Có thể lắm. Tụi nó thấy ông có thể bỏ chạy, chắc vậy. Ông chớ để
chúng lọt vô… chết tôi!
Cánh tay nó kéo lại. Che ngực… hay cầu nguyện? Hay làm duyên với
ông chủ nhà không chừng…
— Nói mãi! tụi nó là ai… tại sao giết mới được chớ?
— Là ai tôi đâu biết? Tôi bị bắt cóc…! đưa tới đây. Tụi nó tính thủ
tiêu. Tụi nó có hai đứa.
— Bỏ đi cô! Tự nhiên hai thằng tính thủ tiêu?… Không biết chúng là
ai, không hiểu tại sao. Bộ giết người dễ quá vậy?
Nó cúi mặt xuống rầu rĩ nhưng tính sáp lại gần thêm, nếu Rand không
đưa tay gạt. Chuyện vô lý, rẻ tiền!
— Ông à… tụi nó thịt tôi thực. Hai đứa. Tôi chưa thấy mặt chúng bao
giờ làm sao biết tại sao? Nhưng tụi nó còn rình bên ngoài, chờ tôi ra. Tôi
chắc chắn vậy.