— Thôi, bỏ cái vụ chết bịa đi! Sự thực ra sao thì kể đi, bây giờ đâu có
sợ chết nữa?… Chắc đi với thằng bồ nào, tới chỗ vắng vẻ nó tính làm hỗn
thì vùng chạy vô đây, đúng không nào? Thà rằng thú nhận như vậy đi…
— Đâu phải? Tôi đâu có bồ? Tôi bị hai đứa tụi nó kè lên xe lúc vừa ở
xi-nê ra. Hai thằng lạ hoắc. Tụi nó tính thảy tôi xuống một cái hố ở đằng
kia… đúng rồi một cái hố sâu lắm.
— Ra chúng nó sẵn một cái hố để áp giải cô tới liệng xuống?
Rand định móc mói một hai câu nữa nhưng tốp kịp. Một ý nghĩ nhanh
như điện lóe lên. “Một cái hố sâu lắm… ở đằng kia!”
— Chắc không? Mà cái hố đó ở phía nào?
Con nhỏ đưa tay chỉ. Cánh tay run lẩy bẩy. Nó kể tiếp:
— Tụi nó ép tôi xuống chỗ đầu đường. Đi thẳng tới. Rồi tụi nó lột
quần áo, liệng giầy của tôi đi. Hai đứa hùng hục mở cái nắp lên, tôi hoảng
quá co giò chạy miết. Chạy bừa đi. Thấy khu nhà có đèn chiếu ra tôi mừng
quá vọt qua hàng rào vô đại. Tụi nó mà vớ được thì xuống hố chắc!
Giọng nói hốt hoảng coi bộ sợ “cái hố sâu” thiệt. Nếu kịch thì đóng cừ
đấy. Lại còn khóc nức nở được. Coi, nãy giờ mới thấy chân cẳng nó chảy
máu, xây xát nhiều chỗ. Cỏ gai không mà? Vậy nó kể chỗ này có thể đúng
lắm, nhất là phương hướng “cái hố sâu lắm, có nắp đậy”. Nếu không nó
làm sao biết được?
— Ô hay, sao lại khóc? Bây giờ có gì nguy hiểm nữa đâu?
— Cảm ơn ông, cảm ơn ông lắm… Ông tin lời tôi nói rồi chứ?
— Đâu có, tôi có nói tin lời hồi nào? Tôi bảo bây giờ cô khỏi sợ gì
hết. Cô đã ở trong nhà tôi thì chẳng đứa nào vô giết nổi nữa. Có vậy thôi!
Mà bỏ tay ra chớ?
Nãy giờ nó nắm tay Rand coi bộ thân thiện, biết ơn quá. Hắn vội nhẹ
nhàng gỡ ra để đi tới buya-rô, lấy ra chiếc đèn pin và sợi giây xích chó.