bùn một bèn vành… chứng tỏ có người vừa giở lên thiệt. Con nhỏ nói
đúng. Ban đêm nó hốt hoảng tưởng “một cái hố sâu lắm” là phải. Kìa chiếc
váy xanh của nó còn nằm kia, rách tét một đường dài ở lưng. Lại có xâu
chuỗi xúc xích móc tòn teng trên bụi cây. Thứ mạ vàng rẻ tiền, đeo tay lấy
hên. Còn đôi giày, phải có đôi giầy nằm đâu đây chớ?
Soi đèn không thấy, Rand bỏ cuộc nhét đại chiếc váy vào túi áo ngoài,
hắn quay trở về. Vậy con nhỏ nói đúng. Có người định hại nó thiệt. Bằng
chứng đây. Nhưng rõ ràng nó còn dấu một cái gì. Nó đâu kể hết mọi
chuyện? Nó đâu có cho biết ai định giết nó… và giết nó để làm gì? Tại sao
giết?
Gần tới cửa nhà Otto chợt đánh hơi rồi giựt xích lồng lộn. Nó chồm
lên. Một tay Rand ghì nó, một tay Rand quét đèn pin. Có người lạ. Một gã
đàn ông đứng sừng sửng ven đường. Bị Rand chiếu đèn trúng nó gắt lên:
— Ai đó? Tôi nhân viên, Cảnh sát…