— Một con nhỏ? Nó làm gì… có chuyện gì?
— Chẳng có gì quan trọng! Một dân chơi ma túy thứ lóc chóc tôi vừa
vồ dính. Kẹt xe tôi xẹp vỏ phải ngừng lại đằng kia. Đang lúi húi thay vỏ…
nó tháo còng chạy biến vô đám vườn rập rạp. Rất có thể nó chạy đại vô nhà
ông…
À, chuyện vậy còn có lý. Con nhỏ kể tin sao nổi! Vì vậy Rand đã tính
gật đại là có. Nhưng tính hắn vốn kỹ, xét ra cả nó lẫn ông cớm này đều thể
phịa được hết! Biết đâu chừng? Nhất là vừa sực nhớ tới Carlene. Nó nghi
ngờ, thắc mắc “Có con nào”. Lỡ nó sắp đặt cho con này nửa đêm đột nhập,
quần áo như không có… để rồi ông cớm này xông vô bắt quả tang, rồi lập
vi bằng ngoại tình, rồi đưa ra tòa làm bằng. Dám hết chối cãi lắm. Phiền
thật… nhưng có đời nào Rand chịu mắc!
Những ý nghĩ ấy đổ xô tới nhanh như điện… nhưng với kinh nghiệm
nghề nghiệp, thày chú Thornton thấy chần chờ là hỏi gài tới:
— Chắc ông bác sĩ thấy rồi? Nó chạy vô nhà ông qua ngã này… cửa
còn mở mà?
Rand lắc đầu: “Cái đó thì không”. Hắn đâu có nói sai? Con nhỏ đâu có
chạy qua ngõ này, qua cửa chính này! Một tay hắn kín đáo thọc túi để nhét
cái váy cồm cộm xuống. Cũng may trời tối mò! Nhưng vẫn không quên
“thắc mắc” trước một câu:
— Quái lạ nhỉ, ông thẩm sát Thornton… Tôi ở vùng này lâu, có thể
gọi là biết mặt hết các nhân viên trên quận. Sao chưa gặp ông lần nào nhỉ?
— Tôi thường trực ở Avocado.
— Sao họ không cử một ông ở địa phương này đi?
— Vụ này tui tôi đi được việc hơn. Vừa có huấn luyện về bài trừ ma
túy vừa lạ mặt…