— Nhưng tôi cần bước qua. Tôi phải vô để đuổi theo một tội nhân đào
tẩu. Trường họp này, tôi chả cần trát Tòa.
— Tôi đồng ý… nhưng chắc Otto không chịu đâu. Nó khôn lắm.
— Xin cho ông hay tội chứa chấp người đào tẩu là một trọng tội… Ít
nhất cũng là đồng lõa. Nếu ông cố tình chứa chấp con nhỏ… hình phạt thế
nào chắc ông biết?
“Chứa chấp”!
Bây giờ thì gã cớm mang cả pháp luật ra nồ. Khỏi quanh co.
Rand càng tức, muốn thả con Otto ra quá. Nhưng hãy ăn miếng trả
miếng với gã đã. Hắn hỏi lại:
— Tôi chưa biết! Có nặng bằng tội nhân viên công lực đêm hôm xâm
nhập gia cư bất hợp pháp không ông Thẩm sát?
— Nói vậy làm gì, ông bác sĩ? Mất thì giờ của nhau vô ích. Sao ông
không để tôi vô coi qua? Có thiệt hại gì… có khi còn giúp ích ông là khác.
Tôi rút lại danh từ “chứa chấp”. Nhưng ông bác sĩ để nó trong nhà bất lợi.
Tôi biết ông có liên hệ gì đâu. Mà nó dân ma túy, ông không lạ gì bọn này.
Cái đó cố nhiên. Nhưng giọng lưỡi thẩm sát viên Thornton có gì khác
thường. Móc mói rồi đe dọa, ngọt ngào đủ giọng… chỉ cốt để vô lọt cái nhà
này! Bình thường đâu phải mất công quá đáng vậy! Có khó khăn gì đâu?
Rand có cảm giác chính gã vừa phạm tội. Vồ hụt con nhỏ là bị trừng phạt…
nên gã phải săn đón tìm đủ mọi cách bắt lại. Vậy thì không được Rand nói
nhẹ nhàng nhưng không thiếu cả quyết:
— Cám ơn, dân ma túy thì tôi không lạ gì thật! Nhưng đàn bà con gái
cũng không dám dây dưa tới. Ít nhất cũng trong hiện trạng. Tuy nhiên ông
cho coi qua tấm trát Biện lý lúc đó tôi cũng sẵn sàng mời ông vô.
Xưa nay Rand không ưa thầy chú cũng phải! Không làm hài lòng gã là
Thornton đứng ngớ người một lát, ấp úng mấy tiếng… rồi vừa gằn giọng
vừa quày quả bỏ đi: