— Tôi đảm bảo ỏng sẽ hối hận, ông Hammond! Tôi sẽ trở lại… Ông
tin tôi đi.
Rand tin chớ? Và cũng tin không cho gã vô là phải. Việc gì phải sợ!
Không ngờ Carlene dám sắp đặt cả vụ “thám tử trừ gian” này! Vậy là hắn
lỡ đánh giá nó quá thấp rồi. Nếu tự nhiên hắn không nghi ngờ những lời
con nhỏ kể, nhất định nửa đêm cũng xách cây đèn pin đi ra củ soát thì giờ
này kẹt với nó rồi. Đang ly dị vợ, nửa đêm bị bắt gặp “âu yếm” một con
nhỏ gần lõa thể bất thần thám tử Thornton nhào vô bát dính tại trận… thì
cãi sao nổi? Tòa nào tin?
Nhưng còn vụ “cái giếng” Một vụ ngoại chương trình, không cần
thiết. Thực giả điều tra là biết liền! Mà điều tra làm quái gì cho bận tâm?
Cứ tống khứ con nhỏ đó đi là hết chuyện! Nếu thực nó giàn cảnh cho
Carlene thì không chừng ngay bây giờ cảm thấy không xong việc nó đã
chuồn theo nhà thám tử để hai đứa cùng trở về báo cáo bà chủ là công tác
thất bại.
Coi, nó vẫn ở lại! Nó chưa giông như Rand tưởng… mà tỉnh táo ngồi
cuộn tròn, ngồi thu lu trong lòng ghế bành. Thản nhiên như nhà nó vậy! Nó
ngồi nhai bắp rang ngon lành, thỉnh thoảng đút hối lộ cho con Morrigan vài
hạt. Con bẹc-giê khốn nạn, mới đấy đã thân ngay được, kê cái mõm tổ bố
lên đầu gối nó nữa chớ? Nó làm bộ giật mình: “Trời! Ông mà tôi tưởng ai!”
‘
— Đang chờ một người khác vô chớ gì?
— Đúng… Chỉ sợ tụi nó nhào vô là chết.
— À, vẫn tụi nó! Ô hay… cô này? Ai cho phép coi lén thơ riêng của
tôi đây? Cô liều nhỉ?
Rand ức quá hét rầm nhà. Lá thư của Carlene lúc nãy trên bàn đang
nằm tênh hênh trên đùi con nhỏ! Vậy mà nó ấp úng: “Xin lỗi. Tại tôi thấy
nó mở ngỏ trên bàn tưởng không có gì… Biết đâu ông làm dữ thế!” Hắn