— Vậy mà ông nói con nhỏ lóc chóc không có gì quan trọng!
Giọng Thornton đã thoáng chút mất bình tĩnh:
— Ô hay, ông bác sĩ cũng để ý đến chuyện đó sao? Lạ nhỉ?
— Lạ thực! Mà ông nói đúng… chẳng phải chuyện của tôi. Xin chào
ông! Nào, Otto ta đi về…
— Khoan đã… Tôi thấy con nhỏ chẳng còn chỗ nào trốn chung quanh
đây, ngoài nhà ông. Tôi vô là nắm đầu được liền. Ông bác sĩ chắc vui lòng
cho vô chứ?
Rand cười hà hà rất dễ dãi:
— Làm gì chẳng vui lòng… nếu ông thẩm sát vui lòng cho coi trát
Biện lý.
— Việc quái gì phải vẽ vời trát Biện lý? Tôi khỏi cần… mà cũng
chẳng dự liệu sẽ cần để mang sẵn theo trong người…
— À, vậy thì không được…
Khuôn mặt, cử chỉ, giọng nói của gã thầy chú có cái gì khả nghi lạ.
Rand đâm bực mình. Hắn vừa đẩy cánh cửa sắt ra thì Thornton mau mắn
bước theo chân. Vừa được một bước đã giựt bắn mình lùi lại, kinh sợ ra
mặt. Thêm cỡ một phần hai bước là bị hàm răng con Doberman bập vô cần
cổ rồi! Rand lại phải nạt “Nằm” tay không quên thâu ngắn vài vòng xích.
Thẩm sát viên Thornton thở hổn hển:
— Ông coi chừng! Xua chó hành hung cản đường nhân viên công lực
là không được…
— Vì vậy tôi đâu có xua? Con Otto là thứ chó có dạy dỗ đàng
hoàng… thấy ai tự ý bước qua cửa này nó đâu chịu?