giựt lá thư, bực bội đút túi. Chợt nhớ ra chiếc váy rách và sợi xâu chuỗi bèn
lôi tuốt ra thảy đại cho nó. Con nhỏ nhỏm dậy vui mừng:
— Trời đất ơi, may quá! Tôi đã sợ mất luôn cái bùa hộ mệnh sinh tử
này chớ? Còn nó là còn hên. Mà ông coi, tụi nó xé rách đồ của tôi thảm
thương không? Thế này còn mặc gì được?
— Vậy hả? Không được cũng ráng mặc vô… rồi giông luôn cho rồi!
Màn hạ rồi mà?
— Cai rốp hách như vậy mà thành giẻ rách, ủa ông vừa nói gì?
— Tôi nói mời cô giông khỏi nhà tôi. Lập tức! Đừng đóng kịch “tôi ra
tụi nó giết nữa”. Tôi vừa tiếp xúc thằng cùng đóng cặp với cô ở ngay ngoài
cửa chớ đâu?
Nói đến vậy mà nó cứ ngồi lì, không buồn nhích một bước. Nó thụt lùi
vô thêm, hỏi lại.
— Cái gì mà đóng cặp? ông vừa gặp một thằng tụi nó? Ông biết có
chúng và chúng định làm gì tôi… mà ông còn đuổi tôi ra cho chúng thịt?
Ông nỡ vậy? Mà nó nói gì với ông… ông tin nó sao?
— Tôi cóc tin ai cả! Cả cô lẫn nó. Cô kể lể hay nó nói gì đối với tôi
đều vô ích hết. Tôi mời hắn giông gấp. Hắn đã đi thì bây giờ đến lượt cô
chớ? Nào, xin mời…
Con nhỏ bỗng có phản ứng bất ngờ. Nó ôm mặt khóc oà mùi mẫn,
ngon lành. Rồi nó kể lể: Bây giờ đi… thì biết đi đâu bây giờ? Tôi có quen
biết ai đâu mà xin ở đỡ? Đúng là xui xẻo, bất hạnh…”
Nó cúi mặt khóc một mình. Chừng đứng ngay cạnh Rand không để ý
sao được? Phiền cái là nó khóc có vẻ thật, nó run sợ thật làm hắn khó xử.
Không lẽ cứ đứng ì ra đành nói một câu lửng lơ: “Thôi im đi! Khóc lóc có
ích gì đâu?”
Nghe tiếng Rand, nó ngước nhìn và năn nỉ: