— Thì ông phải kể từ từ. Tôi được nhà gởi đi học nội trú. Dĩ nhiên ở
một trường rất hách… nhưng tôi không muốn vậy. Tôi không muốn ru rú
xó trường mà khoái thoát ly để mở mắt nhìn đời, tiếp xúc với những người
không cần biết tôi qua đồng tiền của thứ gái nhà giàu. Tôi lừa lừa giông ở
trường một mạch. Ông có thể cho tôi là điên đầu, đang sống sung sướng
đến thế mà bỏ đi. Tính tôi thích vậy đó. Tôi đến Cựu-Kim-Sơn. Bắt được
một chân thư ký ở một hãng lớn, chẳng ai biết đến họ hàng Lacuesta.
— Vậy mà gia đình cô chấp nhận?
— Chẳng có cách khác! Tôi cứng cổ nhất nhà. Muốn làm gì chẳng ai
cưỡng nổi đã quen. Tôi có viết thư về nhà rồi chớ? Vả lại tự sống lự lập cho
khoái, có gì hại đâu? Cho đến hồi hôm… Ở xi-nê ra thì bị hai thằng xấn tới,
kè lên xe. Hai thằng cô hồn coi khiếp quá. Tôi cho là chúng bắt cóc để đòi
nhà chuộc tiền. Nhưng tại sao chúng tính thủ tiêu thì chẳng hiểu nổi… Tôi
đã kể cho ông nghe rồi.
— Thì nghe cũng đại khái vây. Còn vụ cái giếng thì sao?
Con nhỏ ngồi nhỏm dậy gặng hỏi lại:
— Cái giếng? Tôi đâu biết cái giếng nào?
— Thì cái hố sâu tụi nó tính thảy cô vô đó?
— Ủa, cái giếng đó sao? Tỏi đâu biết! Chưa đi đến vùng này bao
giờ… tụi nó biểu đi là đi. Tụi nó cố nhiên rành rẽ. Giờ tôi chỉ xin ông đừng
để tụi nó bắt được tôi. Tôi sẽ liên lạc về gia đình, và ông muốn bao nhiêu
tiền thưởng rồi cũng có hết. Miễn ông cứu tôi.
Tiền thưởng! cả câu chuyện Lacuesta nồng nặc mùi tiều thuyết rẻ tiền.
Týp con gái này làm sao con nhà giàu lớn, trưởng giả nổi? Ngôn ngữ, cử
chỉ “bụi đời” nhiều hơn “nội trú trường con nhà giàu”. Vậy là nó bịa.
Nhưng run sợ thì nó run sợ thực. Nó sợ bị giết thực. Tại sao vậy? Phải dò
lại một lần: