— Cô có gì chứng minh những lời vừa nói là đúng không?
— Ông coi đây… Giày còn mất, quần áo còn thế này thì giấy tờ tùy
thân của tôi còn sao nổi? Tôi lấy cái gì để chứng minh bây giờ?
— À, ông bạn tôi gặp ngoài cửa thì có giấy tờ chứng minh. Có tín hiệu
cảnh sát điều tra. Theo lời ông ta thì cô là dân ghiền ma túy…
Con nhỏ hốt hoảng hỏi tới. Nó biến sắc:
— Vậy sao? Ông có nói tôi ở trong này?
— Tôi không nói có mà cũng chẳng bảo không. Hắn ta muốn vô nhà
coi.
— Nếu vậy được. Miễn là tui nó không biết rõ thì tôi chưa sợ. Ông
biết không… nó muốn bắt tôi thì phải bịa đặt vậy chớ?
— Hắn bịa… hay cô bịa thì người bị kẹt vẫn là tôi! Chỉ phiền tôi…
— Tôi mà bịa để kẹt ông? Xin đứng dậy dơ tay thề đàng hoàng.
Tưởng gì đứng lên giơ cao tay thề chỉ tổ bộc lộ thêm sự hở hang khó
coi! Chướng mắt Rand đành phải bảo con nhỏ che đỡ đi bằng một manh vải
nào đó. Nó tuân lệnh xử dụng cái váy rách che phần ngực trên rồi ngồi
giương mắt ngó hắn.
— Bây giờ cô nói đi. Có phải Carlene sai cô lại đây không?
— Carlene nào? Người ký tên dưới lá thư?
— Đúng. Có phải bà vợ yêu quý của tôi mướn cô làm vụ này thì nói
thật đi. Tôi sẽ trả gấp đôi.
— Ông nói tôi chẳng hiểu gì. Ai mướn làm? Xin ông để ý là nửa giờ
trước tôi cũng chẳng biết ông là ai. Chẳng nghe tên, chẳng biết đến chỗ này
luôn.