— … Nhưng sáng ra cô phải đi liền, đồng ý?
Lupe cam kết rất long trọng. Được trú chân tới sáng mai là phước rồi,
cam đoan không đi lại lộn xộn, không hó hé. Cứ ngồi đây đợi sáng cũng
được.
— Tội gì phải vậy? Cô có thể ngủ… cũng như tôi vậy. Còn phòng ngủ
trống mà?
— Thì cũng được! Vả lại tôi không thấy sợ ông…
— Sao không?
Con nhỏ giải thích rành rẽ không chút ngượng ngập:
— Có gì lạ? Nếu ông có ý định gạ gẫm đã nhử mồi cho tôi ở lại từ
đầu… chớ đâu có đuổi xô quầy quậy! Phải không? Vả lại tôi trông ông…
không thấy cái vẻ đó.
Không biết cái vẻ đó nó như thế nào… tốt hay xấu nên Rand ậm ừ
bước ra quan sát. Đêm nay phải thả xích Otto cho nó tuần tiểu phía ngoài,
dù ban đêm cho nó chạy nhảy tự do đáng ngại lắm. Có con Doberman gác
đêm thì chẳng thằng nào vô lọt. Nội nó quần quần báo động cũng đánh thức
cả nhà!
Bước vào nhà lại thấy con Lupe đang cho Morrigan đớp bắp rang. La
lớn thì nó biểu thấy nó, muốn ăn quá, mình ăn bắt nó nhịn tội nghiệp. Nó
không cần hiểu chó ăn cũng phải đúng giờ giấc, cân lượng. Mà đặt tên
Morrigan “nghe không vô”! Chừng Rand hét lên nó thản nhiên kết luận.
Thảo nào… Carlene biểu ông dằn bớt nóng giận cũng phải!”
Không buồn nói nữa cho mệt, Rand hối thúc nó đi theo lên lầu, chỉ cho
phòng ngủ đàng hoàng giường nệm chăn mùng sẵn sàng cả. Nếu cần rửa
ráy sang phòng tắm ở ngay kế phòng Rand.