— Nếu vậy tôi thử biết liền…
Rand bước tới tê lê phôn, nhấc máy quay số. Không cần nghe mà chỉ
giữ máy cho chuông đầu kia réo một hồi. Có tiếng giở máy lên, một giọng
đàn bà làu bàu, cằn nhằn. Đúng tiếng Carlene ngái ngủ, gắt gỏng: “Ai đó?
Khuya giờ này còn kêu?”
Vậy là nãy giờ Rand toàn tưởng tượng quá đà! Carlene đang ngủ bị
dựng dây thì hiển nhiên nó vô can trong vụ này. Nếu nó sắp đặt phá thì phải
thức chờ kết quả chớ? Tính nó hăm hở, nóng nảy vậy, còn lạ gì: Nhưng dù
không có Carlene bên trong thì một trong hai đứa, thầy chú Thornton và
con nhỏ Lupe… phải có một đứa bịa chuyện gạt gẫm. Đứa nào? Khi không
Rand kẹt oan, kẹt cứng vào cái vụ vô lý này.
— Ông gọi điện thoại đi đâu… định làm gì vậy?
— Giải quyết cho xong cái vụ này. Tôi không muốn phiền phức.
— Ồ có gì khó? Đợi êm êm một chút tôi vù ra ngoài nhà ông là xong
chứ gì?
— Đồng ý! Nhưng chừng nào?
— Sáng mai chẳng hạn? Tôi phôn về gia đình. Nhà cho xe tới đón.
Vậy là xong chớ gì? Ổn thỏa chưa?
Rand đề nghị phôn liền nhưng Lupe ngần ngừ không chịu. Nào đêm
hôm khó gọi, nào gia đình khó khăn và ông bố còn đau tim nữa. Nữa, đau
tim có bằng hắn đau đầu nãy giờ? Phải chi không có vụ cái giếng mà hắn
thấy tận mắt thì Rand mở cửa xô đại nó ra là xong hết! Với nhiều điểm cụ
thể như vậy… xua đuổi nó khác nào nạp mạng con nhỏ này cho bọn chúng
thủ tiêu? Lỡ có thật thì sao? Chi bằng vài giờ nữa sáng rồi. Đợi vài giờ chớ
mấy.
— Thôi được… Cô có thế ở đỡ đêm nay. Sáng mai đi sớm.
— Có vậy chớ? Tôi tin là ông không nỡ đuổi tôi giữa đêm hôm.