Nhớ thương còn một nắm xương thôi
Thân tàn ma dại đi rồi
Rầu rầu nước mắt, bời bời ruột gan.
(Muôn năm sầu thảm - ĐAU THƯƠNG)
Họ đi xa rồi khôn níu lại
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
(Những giọt lệ - ĐAU THƯƠNG)
Chữa gặp nhau mà đã biệt ly
Hồn anh theo dõi bóng em đi
Hồn anh sẽ nhập trong luồng gió
Lưu luyến bên em chẳng nói gì
(Lưu luyến - ĐAU THƯƠNG)
Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh
Hơn hết u buồn của nước mây
Của những tình duyên thương lỡ dở
Của lời rên xiết gió heo mây
(Sầu vạn cổ - ĐAU THƯƠNG)
Và tôi cũng chưa hề thấy Trí khóc lần nào dù chỉ là một giọt lệ âm thầm.
Mà nếu có chăng thì đó là tiếng khóc thời ở ngoài đời hoặc họa chăng chỉ là
sự giấu giếm nơi lòng Trí mà thôi:
Hãy mường tượng một người thơ đang sống
Trong im lìm, lẻ loi trong dãy động
Cũng hình như em hỡi! Động Huyền không
Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng
Ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa.
(Trường tương tư - ĐAU THƯƠNG)
Chiều nay chẳng có mưa dầm