Mà sao nước mắt lại đầm đìa tuôn
(Nỗi buồn về duyên - ĐAU THƯƠNG)
Ờ Địch ơi! Lệ có nguồn
Hãy chia bớt nửa nỗi buồn sang tôi
(Này đây lời Ngọc Song Song - XUÂN NHƯ Ý)
Nói đến cái chết thì thấy Trí rất tỉnh táo, không lo sợ mà rất sốt sắng dọn
mình, không như những lời thơ ảm đạm thê lương luôn bị tử thần ám ảnh,
hù dọa ngày vĩnh biệt nên lòng luôn luyến tiếc trần thế mà Trí làm lúc chưa
vào Quy Hòa:
Nhưng khốn nỗi xác ta đành câm nín
Hồn đi rồi không nhập xác thê lương.
(Hồn lìa khỏi xác - ĐAU THƯƠNG)
Máu đã khô rồi thơ cũng khô
Tình ta chết yểu tự bao giờ
Từ nay trong gió - trong mây gió
Lời thầm thương rền khắp nẻo mơ
Ta còn trìu mến biết bao người
Vẻ đẹp xa hoa của một thời
Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng
Ôi giờ hấp hối sắp chia phôi
Ta trút linh hồn giữa lúc đây
Gió sầu vô hạn nuối trong cây
Còn em sao chẳng hay gì cả
Xin để tang anh đến vạn ngày
(Trút linh hồn - ĐAU THƯƠNG)
Và trong những ngày ở Quy Hòa tôi cũng không bao giờ hình dung được
một tấm thân nhỏ thó, gầy còm là một bợm nhậu hay ít nữa cũng là một
người biết uống rượu. Thế mà đến giờ đây đọc thơ Hàn Mạc Tử, chúng ta
thấy nhan nhản những từ say và say. Và nếu thật là Trí có uống rượu thì cái
chết của Trí có sự tham gia tiếp tay rất nhiều của chất men cay tàn phá ngũ
tạng lục phủ đến sinh bệnh kiết lỵ, trĩ mà chết: