Thi sĩ cảm một cô gái quê, đẹp theo lối nhà quê, sống theo lối nhà quê
mà thi sĩ chỉ thương theo lối nhà quê. Về sau vì một lẽ riêng... thi sĩ không
cảm hóa được lòng cô nên cô... đi lấy chồng, thi sĩ đến phải than:
Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ,
Em lấy chồng rồi hết ước mơ...
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
Ngồi lên, để thả cái hồn thơ...
Tới đây bất giác tôi lại nhớ đến quyển NGÀY XƯA của ông bạn Nguyễn
Nhược Pháp, lúc kết cấu cũng nói “cô đi lấy chồng...”. Thế là hết.
Nhắc đến ông Nguyễn Nhược Pháp, tôi cũng muốn nói 2 lối thơ của
NGÀY XƯA và GÁI QUÊ, tuy nội dung khác nhau, nhưng lại tương tự như
nhau.
Với tập GÁI QUÊ, ông Hàn Mặc Tử sẽ chiếm một chỗ ngồi rất vững
vàng trong làng thơ, và tôi chắc, tương lai còn hứa cho ông nhiều cái rực rỡ
nữa...
Phạm Văn Ký
Cap Saint Jacques, Septembre, 1936