HÀN MẶC TỬ - GÁI QUÊ 1936
Tựa
Tôi gặp ông Hàn Mặc Tử một hôm ở Qui Nhơn, trong một khách sạn.
Lúc ấy độ một giờ đêm, ông muốn nói chuyện với tôi về thơ Tây và thơ ta.
Một người đến lúc một giờ đêm muốn nói chuyện với tôi, hẳn là người
yêu thơ. Tôi vui lòng tiếp ông Hàn Mặc Tử. Rồi từ đây, chúng tôi thường
viết thư cho nhau, cũng chỉ về câu chuyện thơ.
Sau này tôi lại được đọc những bài thơ của ông Hàn Mặc Tử đăng lên ở
các báo.
Nhưng muốn hiểu một nhà thi sĩ với những bài rời rạc đăng mỗi ngày ở
báo, không thể nào được. Vì thế nên tôi chưa có dịp giới thiệu ông Hàn
Mặc Tử với các nhà văn.
Hôm qua tôi tiếp được tập thơ nhan đề: GÁI QUÊ, mà ông Hàn Mặc Tử
có nhã ý muốn cho tôi đề tựa.
Trong tập thơ GÁI QUÊ có nhiều bài có âm điệu rất trẻ trung và mới mẻ,
hợp với lối thơ tôi thường ưa. Như bài TÌNH QUÊ, tôi có thể nói là tuyệt
tác, tuyệt tác về âm điệu. Trong những bài khác tôi có gặp nhiều hình ảnh
đầy thi vị.
Tôi tin tưởng giữa lúc thơ mới và thơ cũ đương “găng” nhau, những
người biết yêu thơ và biết hiểu thơ, nên tìm để biết thơ mới, mới ở chỗ nào,
cũ bởi gì... Thế mới có thể tìm tài liệu làm thơ cho mới được thực mới, và
thơ cũ hoàn toàn cũ. Tôi không biểu đồng tình với những người muốn hòa
lẫn hai thứ thơ cũ và thơ mới.
Thơ ông Hàn Mặc Tử mới vì thế: Mới vì hình ảnh và mới về âm điệu.
Tập GÁI QUÊ còn là những lời mơ mộng của một thi sĩ trẻ tuổi, hăng
hái và vội vàng yêu đời, yêu sắc đẹp...