Sự rung cảm ở Gái Quê là một thứ rung cảm dịu dàng, chất phác của
một tâm hồn chưa muốn thoát khỏi lũy tre xanh và hình ảnh của một cô gái
quê hiền lành.
Đây mới là thứ tình kín đáo của người con trai mới lớn lên, đương còn
ngượng ngùng về niềm ân ái, ôm một thứ tình trong sạch thiêng liêng, hồn
nhiên và ngây dại, nghe qua tội nghiệp và “dễ thương” quá:
Từ gió xuân đi, gió hạ về,
Anh thường gởi gắm mối tình quê,
Bên em mỗi lúc trên đường cái
Hóng mát cho lòng được thỏa thuê!
Em có ngờ đâu trong những đêm
Trăng ngà giãi bóng mặt hồ êm,
Anh đi thơ thẩn như ngây dại
Hứng lấy hương nồng trong áo em...
Bên khóm thùy dương em thướt tha,
Bên này bờ liễu em trông qua,
Say mơ vướng phải mùi hương ướp,
Yêu cái môi hường chẳng nói ra...
Độ ấy xuân về em lớn lên,
Thấy anh em đã biết làm duyên,
Nhưng thời gian vẫn trôi đi mãi,
Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng.
(Âm thầm)
Bao nhiêu hình ảnh trong Gái Quê đều là những hình ảnh mơ mộng, êm
ái như những sợi tơ trời về mùa thu bay lưởng vưởng giữa đồng không bát
ngát, và người con trai trong tập thơ làm những cử chỉ tưởng tượng nhiều
hơn thiết thực, những cử chỉ tình thật chưa từng làm và không bao giờ làm.
Có người con trai nào lớn lên mà không qua một thời kỳ lãng mạn? Có cái
văn chương nào phát triển mà thoát khỏi cái thời đại huyền ảo ấy?
Đến đây, ta đã nhận thấy được cái nhạc điệu du dương uyển chuyển, lời
thơ êm ái tự nhiên, nó chứng tỏ ở thi sĩ một thiên tài đầy hứa hẹn, đủ tất cả