Lời giới thiệu
Hàn Mạc Tử là nhà thơ lớn lao, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong
việc cách tân thơ Việt Nam qua nhiều giai đoạn hiện đại hóa, đồng thời đã
trải qua một đời sống vật chất bi thiết. Đã nhiều người đề cập đến đời sống
mà không mấy ai quan tâm vào những đóng góp lớn lao của Hàn Mạc Tử
cho nền thi ca Việt Nam.
Nhà phê bình lý luận Phan Cự Đệ trong một biên khảo 1993, đã “xét lại”
giá trị của thơ Hàn Mạc Tử, và tổng lược đồng thời đánh giá: “Trong
khoảng trên dưới một chục năm trời hoạt động trong thi đàn, Hàn Mạc Tử
đã từ cổ điển, lãng mạn tiến nhanh sang tượng trưng, siêu thực, góp một
phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa thi ca Việt Nam”
.
Một nhận định như thế, đến từ một cây bút phê bình nổi tiếng, và nổi
tiếng chính thống, tưởng cũng là một bước “đổi mới”, tiến đến thái độ công
minh đối với một tác gia văn học, có tác dụng tốt, dù muộn màng, là trả văn
học về cho văn học.
Tuy nhiên, trong biên khảo công phu, dài 70 trang nói trên, Phan Cự Đệ
chưa kịp đề cập đến những cái mới nơi Hàn Mạc Tử, vượt qua biên giới
phong trào Thơ Mới 1932-1945. Ngày nay, độc giả và người làm thơ thế kỷ
XXI, đọc lại một số câu, hoặc bài thơ Hàn vẫn còn sửng sốt trước vẻ tân kỳ,
sáng tạo. Yếu tố mới thì nhiều lắm, nhưng điều chính là Hàn Mạc Tử đã
dâng hiến đời sống chân thành, thảm khốc, ngắn ngủi của mình cho thi ca,
đã để “hồn trào ra đầu ngọn bút, mỗi lời thơ đều dính não cân ta”. Ông đã
làm thơ bằng cuộc sống thực, đau đớn, bi thương, bệnh hoạn, khốn cùng.
“Tôi làm thơ?
- Nghĩa là tôi yếu đuối quá? Tôi bị cám dỗ, tôi phản lại tất cả những gì
mà lòng tôi, máu tôi, hồn tôi đều hết sức giữ bí mật. Và cũng có nghĩa là tôi
mất trí, tôi phát điên...
Tôi đã sống mãnh liệt và đầy đủ. Sống bằng tim, bằng phổi, bằng máu,
bằng lệ, bằng hồn. Tôi đã phát triển hết cả cảm giác của Tình yêu. Tôi đã