CHƯƠNG TÁM
Khi lách theo con đường quen thuộc trong những lùm cây lúp xúp,
Ivanôpxki chẳng những không còn hồi hộp, lo lắng như trước, mà còn thấy
quen dần với tai vạ của mình đêm qua và tìm cách phân tích, quyết định sắp
tới sẽ hành động ra sao. Tất nhiên, căn cứ bỗng dưng biến mất khiến cuộc
tập kích của anh không cần thiết nữa, nhưng lại làm anh vô cùng cay đắng
vì đã tốn bao công sức mà chẳng mang lại kết quả gì. Anh thương các chiến
sĩ đã hy sinh, thương Khakimôp đang nằm chờ chết. Tuy thế, lúc này việc
phải giải thích thất bại của anh trước Bộ tham mưu là vấn đề làm anh nghĩ
đến nhiều nhất. Khắc sâu vào ký ức anh không phải buổi liên hoan đưa tiễn
theo kiểu nhà binh mà là lời dặn dò chung của đồng chí thiếu tướng trong
khoảng sân chật hẹp của ngôi nhà cao cao có những cửa sổ che rèm, trước
lúc lên đường. “Những đứa con của Tổ quốc!”, Chính anh là một trong
những đứa con ấy, khi các anh được tập hợp lại, rồi bị lạc đường trong đêm
bão tuyết và ngủ dưới chiến hào..., rồi căn cứ đã không cánh mà bay.
Thật không gì tệ hại bằng trạng huống đáng nguyền rủa ấy. Ivanôpxki
nghĩ, mặt mày cau có như người nhức răng. Chẳng thèm tránh những cành
gai sắc nhọn, anh cúi người xuống, băng qua tất cả và không thôi nghĩ ngợi.
Chẳng thà thiếu tướng cứ mắng nhiếc anh rồi đưa anh về Đônxêvô kiểm tra
còn hơn là phân tích báo cáo bất hạnh của anh. Còn nếu như sự việc lại xảy
ra như thế thì chẳng thà Bộ tham mưu cứ nghiêm khắc kỷ luật, hoặc thậm
chí đưa anh ra tòa án binh vì tội không hoàn thành nhiệm vụ còn hơn là lại
đối xử với anh theo cách: Các đồng chí, cấp trên rất tin tưởng các đồng
chí... Niềm tin tưởng ấy giúp gì anh trong lúc này? Với niềm tin ấy anh sẽ
đi đến đâu? Ý nghĩ bi đát này cứ giày vò tâm trí anh, không cho anh cam
chịu thất bại đêm qua, và thôi thúc anh phải hành động. Nhưng anh có thể
làm được điều gì?