đường được. Anh chưa quyết định dứt khoát và cũng chưa biết rồi sẽ đi đâu,
đi tiếp hay trở về với đồng chí mình ở bên kia đường. Anh và Pivôvarôp
hầu như không nói gì với nhau, nếu nói chuyện họ sẽ không nghe ngóng
được, mà nghe ngóng lúc này lại là khả năng duy nhất giúp họ bảo vệ mình
trong đường hào chống tăng phủ đầy tuyết, dài vô tận. Chốc chốc Ivanôpxki
lại thò tay vào túi lấy đồng hồ ra xem. Đối với anh, chiếc đồng hồ là người
làm chứng cho việc thời gian vẫn trôi đi và trôi đi nhanh chóng như thế nào.
Đêm đông lạnh buốt đang xuống dần. Không kể gì đến giá buốt, hai người
thấy buồn ngủ. Có lẽ, chỉ lúc này Ivanôpxki mới thấy đêm qua mình đã kiệt
sức đến mức nào. Căng thẳng đến nỗi suốt mấy ngày qua anh chưa bao giờ
cho phép mình nghỉ lấy một phút. Anh chẳng hề hay biết là anh đã thiu thiu
ngủ, khi đặt lưng xuống thành hào đầy tuyết. Bỗng anh thấy lạnh buốt và
như thoáng nghe thấy tiếng Pivôvarốp thì thào:
- Đồng chí trung úy! Chúng ta đi thôi chứ! Tôi cảm thấy đi được rồi.
- Gì vậy? Đi hả?
Ngồi xuống cạnh bờ dốc và nhô đầu ra khỏi ụ đất, Pivôvarốp quan sát
mặt đường, giọng anh vọng đến một cách bình thản. Ivanôpxki đứng dậy.
Mặt đường vắng lặng, những chiếc xe tải cuối cùng chậm chạp lăn bánh về
phía đông. Có lẽ nên vận động tiếp cận mặt đường.
Họ cầm lấy bộ trượt tuyết, chạy thục mạng dưới đáy hào, giẫm lên cả
những hố tuyết sâu và cũng chẳng để ý đến dấu vết của mình để lại phía
sau. Một lần nữa họ lại gặp may. Kịp thời tiếp cận mặt đường, lúc ấy chẳng
có một ai, họ băng qua và nhanh như chớp lao xuống khúc quẹo của con
hào ngay đấy. Lúc chạy, người nóng lên, lưng Ivanôpxki ướt đẫm mồ hôi,
còn Pivôvarốp cũng như người lội nước mặt mày, quần áo ướt sũng. Anh
chiến sĩ thở dốc, tay áo choàng bay lật phật, nhưng anh vẫn mải miết chạy
không dừng lại lần nào. Đây là lần đầu tiên Ivanôpxki hài lòng về người
chiến sĩ trẻ. Anh không khỏe lắm nhưng lại rất cố gắng. Điều này trước đây
Ivanôpxki chưa thấy, vì thế đã đánh giá anh không đúng mức.