Đến quãng hào ngoặt đầu tiên trên gò, Ivanôpxki chạy chậm lại và thở
nhè nhẹ. Một lần nữa, các anh lại gặp may. Anh thoáng nghe thấy tiếng
động cơ điêden ở đâu đó xa xa, nhưng anh không sợ. Lúc này anh nghĩ đến
nơi anh sắp trở về. Ở đó có bốn chiến sĩ đang chờ anh và nỗi hồi hộp, lo
lắng đầu tiên của anh là: ở đó Khakimôp ra sao? Tất nhiên, không ai dại gì
chờ đợi người vô tích sự, nhưng dù sao cũng... Còn nếu bỗng dưng anh hi
sinh? Tại sao anh nghĩ đến điều ấy nhỉ? Ngược lại phải hy vọng chứ.
Ivanôpxki lắng nghe, hình như các chiến sĩ của anh ở đâu đây, rất gần,
ngay dưới hào này. Anh thoáng nghe được một giọng khe khẽ, có lẽ giọng
Craxnacutxki. Ivanôpxki vừa ra khỏi chỗ ngoặt thì chạm trán với Điubin.
Nghe thấy tiếng động rất gần, chuẩn úy Điubin quay lại. Ngay lúc ấy anh
nhìn thấy trung úy Ivanôpxki. Kề đấy, dưới chân thành hào, Lucasôp,
Craxnacutxki, Xutnhich đang ngồi, còn Khakimôp nằm trên cáng và Daiat
thì nằm còng queo dưới đáy hào.
Tất cả đều quay lại phía người vừa đi tới, nhưng không ai nói một lời
nào. Trung uý Ivanôpxki cũng im lặng, không nhìn ai, khẽ khàng đi đến bên
chiếc cáng.
- Khakimôp có làm sao không?
- Mê sảng. - Lucasôp trả lời.
- Cho uống nước chưa?
- Sao lại cho uống nước? Anh ấy bị thương ở bụng.
- Đúng, chắc ở bụng. Nếu ở bụng thì không nên uống nước. Nhưng làm
thế nào bây giờ? Xem kìa, anh ấy đau đớn, trông đến tội. Chả lẽ cứ để như
vậy sao?
Ivanôpxki nhìn khuôn mặt xanh xao, khổ sở, đôi môi nửa khép, nửa mở
của Khakimôp hồi lâu, người chiến sĩ rán tai nghe, hai mắt nhắm nghiền,