- Không có bọn Đức. Kho tàng cũng không. - Pivôvarốp bình thản trả
lời.
- Không có là thế nào?
Ivanôpxki cảm thấy lòng mình thắt lại. Anh không nhìn, nhưng cảm
thấy các chiến sĩ ở sau lưng anh nhìn anh lo lắng, dò hỏi như thế nào, và
không kìm nổi, một người nào đó đứng bật dậy.
- Đồng chí trung úy? Có thật thế không? Lucasôp hỏi.
Mọi người hết sức ngạc nhiên, hầu như không ai dám nhìn người chỉ
huy nữa.
- Đúng, ở đấy không có căn cứ nào cả. Chắc là bọn Đức đã chuyển đi
nơi khác.
Im lặng. Không ai nói một lời nào, riêng Craxnacutxki tia một dòng
nước miếng qua kẽ răng xuống tuyết. Daiat thì vẫn ngơ ngác nhìn
Ivanôpxki.
- Cứ như chuyện đùa ấy! - Lucasôp thấy tim mình nhói lên.
- Thế chứ sao! - Craxnacutxki thở dài. - Trong chiến tranh mọi trường
hợp đều có thể xảy ra.
- Lẽ nào ở đấy lại không có căn cứ? Hay căn cứ ở chỗ khác. - Lucasôp
vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hướng về phía Ivanôpxki hỏi, vẻ bực dọc.
- Căn cứ ở đấy chứ ở đâu nữa ! - Pivôvarốp bình thản trả lời Lucasôp. -
Còn trơ lại bao nhiêu là cột rào, dây thép gai thì bọn chúng dỡ mang đi hết
rồi.
Không cúi xuống chiếc cáng nữa, Ivanôpxki ngẩng lên, nhìn về phía
Xutnhich. Lúc này, Xutnhich đang đứng bên ụ đất ngoài chiến luỹ, chăm