chú nhìn xuống lòng hào. Ivanôpxki cố không nhìn Lưcasôp nhưng anh vẫn
cảm thấy nỗi bực tức đang giày vò Lucasôp, và Lucasôp sẵn sàng tranh cãi.
- Dấu vết chứng tỏ chúng chuyển đi đâu cũng không có à? - Vối thái độ
bình tĩnh, từng trải, Điubin hỏi.
- Không có. - Ivanôpxki nói.
- Không nhận ra được một dấu vết nào sao? - Vẫn với vẻ bực tức,
Lucasôp hỏi tiếp. - Trong chuyện này ai là người có lỗi?
Ivanôpxki đột ngột quay lại phía Lucasôp và dằn giọng:
- Có lỗi về việc gì?
- Về việc đưa ra kết luận sai! Một số chiến sĩ đã hy sinh...
- Đồng chí ra lệnh như thế đấy à? - Ivanôpxki giận dữ ngắt lời Lucasôp.
Ivanôpxki không thể tranh luận với Lucasôp. Anh biết rằng có cố gắng
mấy cũng khó tránh khỏi cãi lộn và anh không thể không cảm thấy rằng
Lucasôp có lý. Nhưng lúc này cãi lộn để làm gì. Không có chuyện ấy mọi
người cũng đã bất hạnh rồi. Trong quân đội, những trường hợp như thế này
không ai được phép tỏ ra bất mãn hoặc phẫn uất.
Lucasôp bắt đầu nổi xung, hai mắt nảy lửa, khuôn mặt có bộ râu xồm
xoàm trở nên dữ tợn.
- Tôi ra lệnh gì? Tôi nói là...
- Tốt nhất hãy im đi. - Ivanôpxki gắt.
Lucasôp im bặt và nhìn đi chỗ khác, còn Ivanôpxki thì ngồi phệt xuống
tuyết. Câu chuyện trở nên nhạt nhẽo. Nhưng có cái gì đó làm Ivanôpxki mệt
mỏi, rã rời hơn cả những điều anh gặp và phải chịu đựng từ sáng đến giờ.