- Cái gì? - Ivanôpxki có vẻ như không hiểu, mặc dù anh biết rõ điều gì
làm chuẩn úy lo lắng.
- Chúng ta tiếp tục đi về phía nào? - Điubin hỏi
- Đồng chí quay trở lại - Ivanôpxki bình thản trả lời.
- Thế nào? Tôi đi một mình à?
- Đồng chí và những người khác nữa chứ. Các đồng chí hãy tìm mọi
cách cứu Khakimôp sống.
- Còn đồng chí?
- Tôi ấy à? Tôi thử đi tìm căn cứ xem sao.
- Đồng chí đi một mình?
Ivanôpxki không trả lời ngay câu hỏi của Điubin. Anh còn chưa biết đi
một mình hay nên đi với ai, nhưng rõ ràng cần phải tiếp tục tìm kiếm, điều
này bỗng dưng anh hiểu rất rõ. Anh không thể trở về khi chưa tìm thấy căn
cứ.
- Không. Tôi không đi một mình. Một đồng chí nào đó sẽ cùng đi với
tôi.
- Người ấy là tôi. Có được không, đồng chí trung úy? - Điubin nói,
dường như phải hết sức cương quyết, chuẩn úy mới bật ra được mấy tiếng
ấy. Nhưng trung úy lại im lặng, không trả lời anh.
Ivanôpxki căng thẳng nghĩ tới cái điều mà trước đây anh không sao nghĩ
ra được. Tất nhiên, lối thoát đối với anh chỉ có thể là anh không được mạo
hiểm. Mọi người làm hết sức mình vì anh, vì mục tiêu chưa đạt được. Mối
thù riêng - mối thù danh dự của người chỉ huy trong anh đã bắt đầu và ở đây
hoàn toàn là cuộc đấu tay đôi giữa anh với mánh khoé của bọn Đức, chứ