các chiến sĩ không có liên quan gì đến việc này. Cho đến bây giờ, những cơ
hội để chiến thắng chưa hề xuất hiện. Vì thế, anh phải tự mình gánh lấy mọi
hậu quả, còn các chiến sĩ cần phải trở về căn cứ xuất phát.
Ivanôpxki không cúi xuống tấm bản đồ nữa, anh ngẩng lên nhìn Điubin.
Khuôn mặt tái đi vì lạnh của Điubin thật bình thản, cái nhìn từ dưới chiếc
mũ lưỡi trai nhỏ bé có đính ngôi sao đỏ của anh là cái nhìn trầm tĩnh của
người vừa mới thoát chết. Với con người như thế, Ivanôpxki muốn nói
ngay: Tôi sẽ nhận đồng chí. Thực tình, Ivanôpxki rất muốn Điubin cùng đi
với mình, có lẽ ở đây không tìm đâu ra được một người bạn tốt hơn Điubin.
Nhưng khi Điubin lạc khỏi nhóm, anh đã chỉ định Lucasôp thay anh, thế thì
tại sao anh lại không muốn Điubin cùng đi với mình. Anh đã ít nhiều tiếp
xúc với Lucasôp trong suốt chặng đường hành quân tới đây, và một định
kiến về Lucasôp đã hình thành trong anh.
Điubin phải là người thay anh chỉ huy nhóm trở về.
Nhóm sẽ trở về nơi xuất phát, trong số đó trường hợp Khakimôp là khó
giải quyết nhất. Đường về chắc cũng chẳng dễ dàng gì, vì thế, Ivanôpxki rất
muốn bằng cách nào đó để mọi người về đến nơi an toàn. Ý nghĩ và mong
ước này anh đặt hy vọng ở Điubin - một chuẩn úy dày dạn kinh nghiệm và
điềm tĩnh.
- Không được! đồng chí chuẩn úy ạ, - Ivanôpxki nói sau hồi lâu suy
nghĩ, - đồng chí ở lại chỉ huy nhóm thay tôi. Cùng đi với tôi là... đồng chí
Pivôvarôp.
Hơi ngạc nhiên, mọi người quay cả lại phía Pivôvarốp, còn Pivôvarốp
thì lúng túng, ngồi ngay xuống lòng hào.
- Thế nào, đồng chí Pivôvarốp?
- Được thôi! - Chớp chớp hàng mi, Pivôvarôp trả lời.