- Phải. Mang theo lựu đạn và hai chai xăng. Pivôvarốp, đồng chí hãy lấy
hai chai xăng của Xutnhich, đưa lựu đạn cho tôi.
Điubin tháo lựu đạn chống tăng ở thắt lưng mình đưa cho Ivanôpxki.
Ivanôpxki cầm lấy và gài vào bên hông.
- Có cần mang theo lương khô không?
- Có. Đưa cho tôi mấy miếng bít cốt, hai hộp cá.
- Phó thác cho trời. - Craxnacutxki thở dài.
- Hãy cẩn thận trên đường về. Đừng để xảy ra tổn thất nữa.
- Chúng tôi hiểu. - Điubin nói nhỏ, tỏ ý tán thành.
- Các đồng chí! Hình như trời sắp tối, có thể hành động được rồi đấy.
Thế mà chúng ta vẫn còn ngồi đây. Đồng chí Daiat, trên đường động tĩnh ra
sao?
- Đèn pha quét đi quét lại trên đường, nhiều hay ít, không nhìn rõ được.
Chuẩn úy Điubin buộc lại ba lô. Pivôvarốp bỏ mấy miếng bít cốt vào xà
cột và dùng vải cuộn hai chai xăng. Không chờ lệnh, Craxnacutxki đi lại
chỗ Khakimôp đang nằm trên cáng, bụi tuyết phủ đầy.
- Hãy chăm sóc Khakimôp - Ivanôpxki nói với Điubin. - Có thể anh ấy
sống được đến sáng mai đấy.
- Nào, hãy giậm chân cho nóng người lên!
- Chúc các đồng chí may mắn! - Điubin nói rồi quay lại ra lệnh cho các
chiến sĩ: Lồng thanh trượt vào! Nhắc thử lên xem sao. Cao lên, cao lên chút
nữa... Thế, thế...