Các chiến sĩ khó nhọc nâng Khakimôp lên khỏi lòng hào. Lên đến mép
hào, Điubin ngoảnh lại. Cuộc chia tay vội vã quá, Ivanôpxki tay vẫn vẫy:
- Chúc các đồng chí lên đường may mắn!
Khi các chiến sĩ đã đi khuất và bóng chuẩn úy cao lêu đêu đi cuối cùng
biến khỏi mép hào, Ivanôpxki ngồi xuống tuyết. Anh cảm thấy hài lòng về
việc Điubin không rớt lại dọc đường và đã đuổi kịp cả nhóm. Lúc này, với
những chiến sĩ trở về, Điubin sẽ là người chỉ huy rất tin cậy, người sẽ đẫn
dắt đồng đội đến đích an toàn. Pivôvarốp vẫn đứng dưới đáy hào nhìn lên
phía mép hào cao cao. Để anh chiến sĩ trẻ không nhận thấy sự bối rối, xúc
động của mình trước cuộc chia tay, Ivanôpxki nói với Pivôvarốp, giọng cỏi
mở:
- Hãy ngồi xuống đồng chí Pivôvarốp! Chúng ta nghỉ cái đã. Tên cúng
cơm của cậu là gì nhỉ?
- Petơrô.
- Nghĩa là Pétca. Còn mình là Igo. Nào, cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ
gặp may không?
- Có thể lắm chứ! - Pivôvarôp trả lời ngay, hai tay anh xoa xoa báng
súng và khe khẽ thở dài.
- Tốt thôi. Hãy còn nhiều thì giờ, chúng mình làm quen với nhau, sau
này chả có lúc nào đâu. - Ivanôpxki nói. Pivôvarốp ngồi xuống và bắt đầu
cởi ba lô ra.