- Nóng người lên chưa?
- Ồ! Thậm chí còn bốc hơi nữa ấy chứ.
- Được! Thế thì lại tiếp tục.
Họ lại trượt khoảng gần một tiếng đồng hồ nữa đến mép rừng, họ thấy
hình như có công sự nào đó bên cạnh đường, sau lần bắn phá hôm qua ở
trong xóm. Ivanôpxki cố gắng đi tránh những nơi có dân ở. Con đường
nhựa hầu như chạy thẳng, không hề thấy một đoạn lượn nào. Việc định
hướng trở nên dễ dàng, vì thế Ivanôpxki họa hoằn mới dùng địa bàn để
kiểm tra lại hướng đi.
Ivanôpxki cảm thấy phấn khởi hơn. Pivôvarốp trượt bên cạnh, không
kém anh nửa bước. Ivanôpxki dừng lại, với giọng hoạt bát, anh hỏi:
- Pivôvarốp này, trong đời cậu, cậu đã thấy điều gì thích thú chưa?
- Tôi ấy à?
- Ừ. Cậu ấy. Mình hỏi: trong đời cậu, cậu đã thấy điều gì thích thú
chưa?
- Chưa. - Pivôvarôp nhún vai.
- Sách cậu cũng chưa đọc à?
- Sách thì tôi đã đọc được một ít rồi - Pivôvarôp như nhớ lại chậm rãi
trả lời. - Chẳng hạn như: Giuyn Vécnơ
, Mác Tuên
...
- Còn Gaida?
- Gaida, cả Đuyma