Ivanôpxki cho mình không có lỗi, bởi lẽ anh đã làm hết sức mình. Tuy thế,
nghĩ mình có lỗi vẫn cứ giày vò tâm trí anh. Dù sao, anh cũng vẫn bị xem là
người sơ suất, không đáng được tin cậy nữa. Chính sự không tin cậy ấy sẽ
cản trở anh rất nhiều. Và giờ đây ý nghĩ mình sẽ chẳng làm được gì nên hồn
lại day dứt anh.
Ivanôpxki biết rõ rằng như thế là vô lý, là phủ nhận ngay cả những ý
nghĩ tốt đẹp của mọi người về anh. Trong đời, đã có lần anh được tín
nhiệm, nhưng lúc này, sự tín nhiệm ấy không còn nữa, mà đối với anh, sự
tín nhiệm ấy là vô giá. Ăn năn, hối lỗi của anh phỏng có ích gì!
Trước khi tròn mười bốn tuổi, cậu thiếu niên Igo Ivanôpxki đã sống
năm thứ ba ở Cublitra, một thị trấn yên tĩnh gần biên giới Ba Lan. Cha cậu
làm bác sĩ thú y tại Ban quân quản vùng biên giới này. Ở đây cậu đi học, kết
bạn với những chú bé khác, nhưng phần lớn thời gian cậu thường tha thẩn
chơi đùa quanh tàu ngựa của Ban quân quản. Những con ngựa chiến đã hấp
dẫn chú trong nhiều năm, thậm chí còn là niềm mơ ước của cậu nữa. Cậu đã
tắm rửa, kì cọ cho chúng không biết bao nhiêu lần. Cậu cũng đã được cưỡi
chúng lúc thắng yên cương cẩn thận và cả lúc chẳng có lấy một miếng bạt
phủ lên mình chú ngựa thân quen. Đến ba, bốn năm liền cậu chẳng chú ý gì
tới cảnh vật xung quanh, ngoài những chú ngựa. Hàng ngày, sau khi tan
học, cậu chạy ngay đến tàu ngựa và chỉ mãi đến tối cậu mới trở về nhà. Có
lần, cậc chiến sĩ biên phòng đã nói đùa rằng, Igo là người trực nhật tàu ngựa
tích cực và thường xuyên nhất. Còn bản thân Igo thì rất thích được như thế
nếu không phải đi học.
Ở tàu ngựa lúc nào cũng hấp dẫn. Bắt đầu là việc cho ngựa ăn, cho uống
nước, thu dọn, cọ tắm rửa ngựa sạch sẽ rồi kết thúc là việc dắt ngựa ra khỏi
tàu xếp thành hàng. Các chiến sĩ biên phòng chạy lăng xăng, bận rộn, chỉ
huy thì bắt bẻ, khiển trách chiến sĩ chưa chăm sóc ngựa chu đáo và dùng
khăn lau miết miết vào mông ngựa xem đã sạch sẽ chưa. Có một cái gì đó
thật hấp dẫn - trong những lần tập ngựa, đua ngựa, nhất là những giờ bộ đội