tập nhào lộn trên ngựa lúc đang phi. Cả việc đẵn những cây miên liễu ở bãi
tập về sửa tàu ngựa cũng làm Igo thích thú. Nhưng khoái nhất vẫn là khi các
kỵ sĩ rạp mình trên lưng ngựa, phi như bay dọc theo đoạn đường cắm những
nhành liễu mềm làm mốc, gió cuốn lên, những nhành liễu lật phật, nghiêng
ngả. Thật tuyệt vời khi được tận mắt chứng kiến tài nghệ điều khiển ngựa
của các chiến sĩ trong đội kỵ binh do trung úy Khacaxôp, một người nổi
tiếng chỉ huy!
Nhưng Igo chỉ được đứng ngoài cuộc ngắm nhìn những buổi duyệt
ngựa, dẫn cây và đua tài điều khiển ngựa, chứ không được tham gia, người
ta không cho cậu đứng vào hàng, thậm chí không cho cậu đeo gươm khi
cưỡi ngựa.
Một việc khác nữa cũng hấp dẫn Igo, đó là những buổi tắm cho ngựa.
Có một doi cát cạnh bãi cỏ ven hồ, trên đó có những chiếc cọc buộc ngựa
đã cũ. Hầu như trưa nào nóng nực người ta cũng lùa những chú ngựa mệt
mỏi mình đẫm mồ hôi ra đây tắm mát. Khi ngựa bắt đầu tắm thì Igo cũng đã
có mặt. Cậu chạy lăng xăng, té nước cho ngựa, vui đùa thỏa thuê cho đến
tận lúc chú ngựa cuối cùng lên bờ.
Igo thường đến gần một con ngựa cái tơ có bộ lông hung hung, tên là
Minca. Minca là ngựa của tiểu đội trưởng Michiaep. Igo đã tạo được mối
quan hệ rất đặc biệt với Michaep, thậm chí Michiaep coi Igo như một người
lính thực thụ vậy. Mặc dầu Michiaep là lính nghĩa vụ, nhưng đối với Igo,
anh là người có cái gì đấy khác hẳn mười hai chiến sĩ biên phòng trong tiểu
đội anh. Anh là người đứng tuổi, trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn,
dáng đi nặng nề, chậm chạp như một bác nông dân. Gia đình Michaep sống
ở Xibia. Anh có con gái đã lớn. Đáng lý anh đã hết tuổi nghĩa vụ quân sự từ
lâu, nếu như không có sự nhầm lẫn nào đó trong giấy tờ. Theo giấy tờ ấy,
anh mới có hai mươi hai tuổi! Chính Michiaep cũng không sao giải thích
được trường hợp oái oăm này. Anh chả còn cách nào khác là nguyền rủa lão