- Tốt quá. - Trung úy nói, anh rất hài lòng khi thấy mọi việc lại đâu vào
đấy nhanh chóng đến thế.
Sau đó, Ivanôpxki nhiều lần tự hỏi: vì sao việc lựa chọn quan trọng như
thế mà anh lại chọn một chiến sĩ trẻ như Pivôvarôp? Và sao không chọn
Xutnhich, một chiến sĩ công binh, hay Craxnacutxki, một chiến sĩ cao lớn,
khỏe mạnh? Có phải tính dễ bảo, ngoan ngoãn của anh chiến sĩ trẻ không
lấy gì làm khỏe mạnh lắm là nguyên nhân đưa anh đến quyết định ấy? Hay
cuộc vượt đường tưởng như tuyệt vọng và vô cùng nguy hiểm mà
Pivôvarốp cùng anh nếm trải hôm nay đã gây ấn tượng tốt đẹp trong anh.
Thế là việc lựa chọn đã xong, Pivôvarốp rón rén, khẽ khàng ngồi xuống
đống tuyết bị xéo nát nhão như bùn.
- Thế còn công việc của đồng chí? Điubin nói, - Ai sẽ trình bày ở Bộ
tham mưu?
- Tôi sẽ viết thư - Ivanôpxki nói sau một giây suy nghĩ.
Nhưng Ivanôpxki không có giấy, anh chỉ có chiếc bút chì bi chiến lợi
phẩm.
Chuẩn úy Điubin xé trong quyển sổ bẩn nát của mình ra một tờ, đưa cho
Ivanôpxki. Nghĩ một chút, Ivanôpxki viết lên tờ giấy mấy dòng ngắn ngủi:
“Không có căn cứ ở vị trí đã xác định. Phân đội bị tổn thất, tôi để phân
đội trở về vị trí xuất phát. Cùng với một chiến sĩ nữa, tôi tiếp tục tìm kiếm
căn cứ. Tôi cho rằng sau hai ngày đêm tìm kiếm, thế nào tôi cũng sẽ trở về.
Ivanôpxki. Ngày 29 tháng 11 năm 1941”.
- Thư đây. Đồng chí chuyển cho tham mưu trưởng giúp tôi.
- Mang theo lựu đạn chứ?