Những chùm pháo sáng không lúc nào ngớt trên cánh rừng, những
đường đạn bên sườn vun vút lao về một địa điểm nào đó đã được xác định.
Có lẽ tên xạ thủ Đức đã biết hướng nòng súng máy về hướng nào.
Ivanôpxki quỳ gối xả tiếp một tràng đạn hú hoạ nữa, lập tức toàn vùng ven
rừng không xa rền vang tiếng súng dường như sự cảnh giới trên toàn tuyến
phòng thủ đang bật dậy một cách mãnh liệt. Trường hợp này không thể
trùng trình được nữa, cần phải rời nơi này ngay. Song chưa có tăm hơi về
đại uý, và một linh cảm không hay như bóp nghẹt lấy họng Ivanôpxki.
Bỗng anh thấy một vật gì đó xuất hiện trên cánh đồng, trong ánh pháo
sáng chập chờn in trên mặt tuyết thấp thoáng một cái bóng chuệnh choạng
đang cố vượt lên phía trước. Cùng lúc, như có một cái bóng khác, cái bóng
này trong nháy mắt qua ánh pháo sáng, lớn vụt lên khủng khiếp đổ xuống,
trùm khắp cả cánh đồng. Những luồng đạn súng máy từ hai phía rừng thông
đan quanh các bóng đó. Thế nhưng chỉ bằng vài bước nhảy cái bóng này đã
tới bìa rừng phía trước, và qua tiếng ầm ầm của đạn nổ, Ivanôpxki vẫn nghe
thấy tiếng nói từ phía trước vọng lại:
- Đại uý đã hy sinh!
- Đứng lại! - Trung uý Ivanôpxki kêu lên và nhổm phắt dậy. - Đứng lại!
Đó là Pháctuchơnưi, một chiến sĩ trinh sát không đến nỗi tồi và có lẽ
cũng là một chiến sĩ mà đại uý Vôtốc yêu mến nhất, nhưng giờ đây một nỗi
sợ hãi không hiểu nổi đang bám riết lấy anh ta. Anh ta chạy bán sống bán
chết dưới làn đạn. Nghe anh ta báo tin chẳng lành đó, Ivanôpxki cũng
không hề sửng sốt, sự thực anh đã không đợi chờ một cái gì tốt đẹp. Đúng
là đại uý đã hy sinh nhưng anh vẫn chưa hình dung nổi sự hy sinh đó.
- Đứng lại. Quay đằng sau!
Chính Ivanôpxki, sau khi nâng khẩu súng với băng đạn lên khỏi mặt
tuyết một cách vất vả đã lao thẳng ra cánh đồng. Anh chạy một hơi đến gần