xuống, treo lơ lửng dưới các cành cây, dính đầy trên đầu, trên vai, trên cánh
tay các chiến sĩ. Họ kiên nhẫn ngồi trong lùm bụi và chờ đợi. Ngồi bất động
trong vài giờ, tất cả rét run lập cập, Phích được đắp bằng chiếc áo mưa bạt
ướt, anh rên khe khẽ trong trạng thái mê man. Trước hoàng hôn, đại úy
Vôlôc và một chiến sĩ trinh sát nữa là trung sĩ Balaencô đã xuất phát để
quan sát kho hàng bọn Đức mà từ trong bụi rậm đã nhìn rõ đôi chút:
Mười lăm phút sau, Balaencô thở hổn hển chạy về phân đội truyền lệnh
của đại úy yêu cầu để Phích và một chiến sĩ nữa ở lại trong rừng, còn toàn
đội vận động tới bìa rừng. Các chiến sĩ nhổm dậy, mau chóng tiến tới chỗ
người chỉ huy. Từ đây đến kho tưởng có thể với tay là tới, nhưng tuyết rơi
và giữa lúc tranh tối tranh sáng, địch không dễ dàng phát hiện ra họ. Đại úy
tuyên bố dứt khoát rằng, phải hành động ngay, không thể đợi đến đêm, bởi
vì lúc này sự cảnh giác của bọn lính gác giảm bớt và còn vì chúng đã sục
sạo suốt cả ngày chưa được nằm. Không một ai phản đối ý kiến của đại úy,
họ chăm chú nghe từng lời của anh và lặng lẽ thi hành chính xác. Cuộc tiến
công phá hoại này đối với Ivanôpxki còn hoàn toàn mới mẻ và khá đặc biệt,
anh hoàn toàn tin tưởng vào đại úy và nỗ lực hoàn thành các mệnh lệnh của
đại úy.
- Tuyết rơi thật đúng lúc. - Ivanôpxki nói, khi được bố trí bên cạnh đại
úy.
Đại úy quay lại, nét mặt anh có phần lo lắng và chưa thật yên tâm.
- Chưa phải đúng lúc lắm đâu. Chúng không nhìn thấy ta, nhưng ta cũng
chẳng nhìn thấy cái đếch gì.
Khó đoán trước là sẽ tốt đẹp hơn, nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi, và
đại úy quyết định hành động. Đại úy để bốn chiến sĩ và một khẩu súng máy
chiến lợi phẩm MG đặt dưới quyền chỉ huy của Ivanôpxki, ngay bên bìa
rừng, với nhiệm vụ yểm trợ trong trường hợp rút lui không thành công. Anh
và hai chiến sĩ nữa, lựu đạn trong tay, tiến thẳng tới cánh rừng nhỏ, nơi để