hơn, đã thế bản đồ lại không chính xác. Rừng thông làm họ phải đi vòng
quanh ấy hoàn toàn không được đánh dấu trên bản đồ các nhà đo đạc chỉ
thích ghi trên bản đồ những vành đai nhỏ gồm các bụi cây. Trước kia có thể
đấy là những bụi cây, còn bây giờ, đấy! Cánh rừng quỷ quái đang vẫy lá,
kéo dài trên hai kilômét và suýt nữa dẫn trung úy tới lầm lẫn.
Khi nhận rõ mình đang ở đâu, Ivanôpxki chui ra khỏi chiếc áo bạt và
hỏi:
- Không thấy chuẩn úy à?
- Còn chưa thấy. Chúng ta chờ chứ? - Lucasôp hỏi Ivanôpxki nhìn chăm
chắm vào bóng đêm với niềm hy vọng cuối cùng, anh lắng nghe, nhưng
phía sau chẳng có một ai. Sự vắng mặt của chuẩn úy khá lâu đã gây nỗi lo
lắng thực sự cho mọi người, những phỏng đoán khác nhau về điều không
may đến với chuẩn úy đã nảy sinh trong đầu trung úy, nhưng anh cố gạt bỏ,
anh tin chắc Điubin sẽ đuổi kịp phân đội. Lúc này cần phải hành quân tiếp
và cần có một người đi cuối phân đội. Người có quân hàm cao nhất sau cán
bộ chỉ huy là trung sĩ Lucasôp, Ivanôpxki quyết định:
- Trung sĩ Lucasôp, đồng chí sẽ đi cuối phân đội. Không để một ai rớt
lại, đồng chí rõ chứ?
- Rõ - Lucasôp trả lời rắn rỏi và nhường lối cho những người ở sau đi
qua anh lên trước.
- Thẳng tiến! Lao nhanh nước rút, nhằm theo mục tiêu.
... Lúc này họ hầu như chỉ hướng tới mục tiêu.
Trời tối hẳn, tuyết mỏng bắt đầu rơi trên mặt đất ẩm ướt. Yên tĩnh.
Tuyết sa nhẹ nhàng, mềm mại. Những bông tuyết như những vân hoa tuyệt
đẹp vẽ những đường vòng trong khoảng không rồi uyển chuyển hạ êm trên
mặt đất. Sau đó mưa tuyết mạnh dần lên và đến tối những bông tuyết to rơi