- Những người còn lại đâu? - Thay câu trả lời trung úy hỏi, giọng lo
lắng.
- Họ vẫn đang đi. Có lẽ Daiat bị rớt lại. Chuẩn úy còn ở lại chăm sóc
cậu ấy.
- Còn Pivôvarốp?
- Đấy, có ai đang đi kia kìa.
Từ trong bóng tối lẫn màu tuyết nổi rõ một hình khối sẫm và một bóng
trắng lướt ra. Đó là Pivôvarôp.
- Những người khác nữa đâu? Trung úy hỏi.
- Tôi không biết. Hình như phía sau không còn ai - anh chiến sĩ trả lời,
giọng nghe dễ chịu. - Ở đấy tôi dừng lại buộc giày vào ván trượt khá lâu...
- Được. Tất cả trượt tiếp.
Ivanôpxki không thể chờ lâu hơn được nữa. Chuẩn úy không phải là
một anh lính mới, chắc chắn đồng chí đó sẽ không dừng lại trong những
trường hợp không cần thiết. Con đường mòn lại hiên rõ trên tuyết với
những vết trượt, chuẩn úy sẽ đuổi kịp thôi. Ivanôpxki rẽ ngoặt sang phải
vòng ra phía ngoài rồi đi dọc theo bìa rừng. Anh quyết định không dẫn phân
đội xuyên rừng để tránh đụng bất ngờ một khe sâu hoặc một cây đổ chắn
ngang ở chỗ nào đó, và như vậy sẽ không bị mắc kẹt giữa rừng dây. Hơn
nữa, ban đêm trong rừng mà sử dụng ván trượt vẫn là một việc hết sức khó
khăn.
Chưa biết rõ phải đi vòng cánh rừng ra sao, anh dò dẫm từng bước dọc
bìa rừng mấp mô ngoằn ngoèo, con đường mòn như lặp lại tất cả những chỗ
lượn, chỗ rẽ mà chưa hề được biết. Các chiến sĩ đi thận trọng hơn lúc ở
cánh đồng; dưới những gốc thông cao, trong những lùm cây non lúc nào