tường chắn cao của một khu rừng. Đó quả thật là một cánh rừng án ngữ
đường tiến của đội, những cây thông cao vút đang rì rào trong gió một
giọng điệu buồn tẻ. Ivanôpxki hơi ngạc nhiên, trên bản đồ khu vực này
không hề đánh dấu một cánh rừng nào, hơn nữa lại là rừng thông. Anh nghĩ,
có thể đã bị trệch hướng, và hấp tấp kiểm tra lại địa bàn. Nhưng không,
hoàn toàn đúng hướng, địa bàn vẫn tốt. Hướng đi của anh là 2100, nhưng vì
sao lại có cánh rừng này? Hành động thế nào đây; xuyên thẳng qua rừng
không thay đổi hướng đi, hay đi vòng? Nếu vòng sẽ phải vòng theo lối nào?
- Đồng chí trung úy, cho dừng hút thuốc chứ? -Từ phía sau, Lucasôp
hỏi. Chẳng rõ vì sao Lucasôp lại đến trước cả Xutnhich, còn vì sao
Xutnhich lại tụt lại sau khó mà đoán được trong đêm. Điều này đã phá vỡ
đội hình qui định trong cuộc hành quân. Ivanôpxki buột miệng hỏi:
- Tại sao đồng chí lại ở đây?
- Cậu công binh ở đằng kia... Tôi đã phát ngấy lên khi cứ phải bám lấy
gót cậu ta.
Có lẽ những chiến sĩ của anh đã bị trải dài ra, điều đó thật tệ hại.
Ivanôpxki cho rằng, đi theo con đường trượt tuyết sẵn có là tốt nhất. Anh
cất kỹ địa bàn vào ống tay áo, suy tính căng thẳng xem cần xử lý như thế
nào trước cánh rừng, đồng thời chờ những chiến sĩ còn ở phía sau kịp đến.
Năm phút, rồi mười phút trôi qua kể từ lúc Khakimôp và Craxnacutxki
đến bên anh, vẫn chưa thấy những chiến sĩ còn lại tối. Anh sốt ruột chờ đợi,
cảm thấy không chịu đựng nổi. Các chiến sĩ mỏi mệt, dừng lại một cách
chật vật, họ đè cả thân mình lên đầu gậy trượt cắm ngập trong tuyết. Họ đã
nghỉ ngơi như vậy. Tất cả thở mệt nhọc, đứt quãng và dùng tay vốc tuyết.
- Đồng chí trung úy, liệu chừng sắp đến chưa? Craxnacutxki hỏi bằng
một giọng yếu ớt. - Đồng chí biết đấy, chẳng còn đủ sức nữa...