cũng có cảm giác như có những bóng đen thẫm hình người, nhưng tiến lại
gần thì đấy chỉ là những cây thông non.
Gió đã mạnh lên và lúc này họ đi ngược chiều gió thổi. Chiếc áo khoác
ngụy trang bằng vải thô mỏng căng phồng sau lưng phần phật như cánh
buồm. Ivanôpxki cảm thấy tốc độ bị giảm đi rõ rệt và anh hơi ngờ hướng
anh đi chưa hẳn đúng, nhưng trái lại anh không thấy ngần ngại. Lúc giật
mạnh thanh trượt để lao nhanh, lúc lướt đi bằng những bước nhịp nhàng,
trung úy thận trọng quan sát mọi phía. Thỉnh thoảng anh lắng nghe âm
thanh phía sau, cố xác định xem liệu Daiat và Điubin có đuổi kịp không.
Điubin đã hoàn toàn không đuổi kịp họ, rừng đột ngột chấm dứt. Sau
cùng họ tới được cuối bìa rừng phía tây. Xa hơn là cánh rừng lá nhọn chạy
về phía nam lượn dần rồi lệch hẳn về hướng đông nam. Chỉ tới chỗ này
Ivanôpxki mới chịu dừng lại chờ. Anh thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc đợi,
anh cắm chiếc gậy vào tuyết, cần phải xác định phương hướng theo đúng
bản đồ.
- Ở đây ai có bạt không?... Pivôvarốp, đồng chí có không?
- Thưa đồng chí trung úy, có!
- Đưa lại đây.
Không tháo ván trượt ra, Ivanôpxki ngồi xổm trên tuyết. Pivôvarốp thận
trọng trùm chiếc áo bạt lên người trung úy - màu tuyết trắng thoáng qua rồi
sau đó là tối đen và im lặng. Trung úy soi chiếc đèn pin chỉ để lộ một đốm
sáng mờ yếu lên chiếc bản đồ rách nát, tất cả đều rõ ràng.
Tới đây con suối uốn khúc rất rộng về một phía, vì vậy anh ta đã không
thấy rõ nó trong bóng tối và trạm trán phải rừng. Nhưng hà tất đã là cần
thiêt cứ phải đi theo cái dòng chảy uốn lượn của con suối, tốt hơn cả là ngay
lập tức theo hướng nam bằng cách cắt ngang con đường vòng vèo khá nguy
hiểm này. Quả thực, không có suối, việc định hướng trong đêm khó khăn