Dùng tiếng nói nghiêm khắc của chúng ta
Dùng tiếng nói không chấp nhận bất cứ lời giải thích quanh co nào,
không chấp nhận bất cứ sự che giấu nào Ngăn cản họ không được tiếp tục
chà đạp Người.
Năm 1981,
in trong Ấn tượng làng tôi
Nguyễn Thu Hiền dịch.
Giàu có
(1)
Nhiều năm trước, thi thoảng anh về quê hội ngộ cùng tôi, anh thường
than thở rằng đời sống của Đài Loan tồi tệ làm sao, đặc biệt là một, hai năm
gần đây, anh càng bộc lộ rằng mình không thể chịu đựng được nữa, tích cực
nhờ người làm thủ tục di dân.
Đến hôm nay, cuối cùng anh cũng đã làm xong thủ tục di dân, sắp
cùng cả gia đình di cư đến quốc gia khác. Biết rõ rằng đây là việc sớm
muộn rồi cũng đến, nhưng khi thực sự biết chắc về thông tin này, tôi vẫn
không ngăn được nỗi buồn da diết.
Chúng ta đều là con em nhà nông ở làng quê, từ nhỏ lớn lên cùng
nhau, cùng nhau đi học, tình bạn luôn rất thân thiết, nhưng xu hướng sở
thích, quan niệm tư tưởng của chúng ta lại có không ít khác biệt, ngay cả
con đường nhân sinh mà từng người lựa chọn cũng rất không giống nhau.
Quả thực là giống về xuất phát điểm, nhưng không giống nhau về đường đi.
(2)